Bài thơ: Qua sông nhất định lỡ duyên phai màu
Bài thơ: Qua sông nhất định lỡ duyên phai màu
Mỏi chân mưa gió đầu đời / Chu thiên chẳng vội, cứ từ vòng xoay
Đường đi mòn mỏi bao năm
Đón mưa đợi gió rồi trông sao trời
Tóc xanh bạc trắng đỉnh đồi
Qua sông kẻo lỡ một đời xác phai
Biết rằng cuộc sống kiếp con
Thân hình mượn bóng máu xương tự tồn
Buồn vui đủ cả phần hồn
Dấu chân hằn đá dấu mòn non cao
Tuổi sinh số đã cương lao
Ý Trời thiên định vận người hợp duyên
Hồng son nhất một hậu tiên
Truyền lưu vòng cõi chuyển lên phụng ngời
Mỏi chân mưa gió đầu đời
Chu thiên chẳng vội, cứ từ vòng xoay
Vận đến thời cuộc biết hay
Bước chân nửa bước thấy ngay sơn hà
Người rằng ngẫm mộng đến là
Kết sinh duyên hợp rung miền xa cao
Thiên địa vận số về sao
Đến đưa, đưa đến kết tiên hậu hiền
Đường đi vẫn ngóng đưa về
Tóc xanh rồi trắng một đời tận tâm
Dù thiên tượng có bão dông
Qua sông nhất định, lỡ duyên phai màu
Nguyễn Văn Long – Trung tâm truyền thông, Đại học KD và CN Hà Nội.
Hà Đông, ngày 20/10/2021
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị