Bài Thơ: Nghiêng mảnh đồi

Bài Thơ: Nghiêng mảnh đồi
Em ngồi đây, tỳ vết êm nghiêngSao hồn vẫn nghe tim thổn thức
Em ngồi đây, tỳ vết êm nghiêng
Sao hồn vẫn nghe tim thổn thức
Giờ về khuya, ai nói bứt dứt
Cả mảnh đồi, theo gió xoay nghiêng
Em về nơi, xin phút bình yên
Thân quen lắm, nhà quê ngày nhỏ
Ấm hơi chăn, là hoa, là cỏ
Ao cá đầy, chim đậu véo von

Lối xóm dày, hoa đỏ vấn vương
Sim tím thẫm, đá hoa, ong lượn
Làng trong em, dẫn hồn mê lượt
Muốn ngủ vùi, say giấc thanh xuân
Dáng đồi chiều, nắng hắt nấm rơm
Cõng em quanh, đi vào phiêu tuyệt
Đỉnh hoa lay, bóng cây xoè quyện
Cùng dạo về, một khúc đoạn duyên
Cả đồi này, hoa ngát thơm hương
Chậm bước chân, du dương đi lạc
Khói chiều bay, phượng in hồ mãi
Say thu về, say tiếng kiếp xưa
Khoảng đồi mùa, hoa sữa buông lơ
Ru em mãi, tiếng thơ bất chợt
Hồi hôm xưa, thiếu đâu hơi lửa
Nghiêng mảnh đồi, yên lạ say mưa
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị