Bài thơ: Em là cô giáo của lòng anh
Bài thơ: Em là cô giáo của lòng anh
Em luôn là cô giáo lòng anh/Dù xa nữa hay gần vời vợi
EM LÀ CÔ GIÁO CỦA LÒNG ANH
Nguyễn Văn Long *
Em là cô giáo của lòng anh
Không biết trước giảng đường đại học
Mà cớ sao duyên đưa đến chợt
Em về trường xiêu nắng sớm mai
Em trở thành cô giáo ngày hôm
Biên giáo án mỗi đêm sợi nhạc
Phấn lấm tay, chữ truyền qua mạng
Với học trò lứa tuổi hai mươi
Em nối tiếp giảng đường trước nay
Anh đã đứng một thời lắng vọng
Cả lớp yên nhấp lời cô đọng
Mãi sau này thành đạt nhớ mong
Tháng năm này ghi nhớ mênh mang
Rải reo mãi âm ca đồng vọng
Trang nghiêm dáng em luôn cùng mộng
Trí tuệ này gửi các bạn xanh
Thế là anh luôn nghĩ em anh
Của nhau mãi, lòng như thầm gọi
Cô giáo nhé, xin em đừng ngại
Tiếp lửa rồi, hồi hộp mình lan
Em đã thầm cô giáo trong anh
Giảng câu nữa, cho về lối nhỏ
Anh đợi nhé mùa xuân đường nở
Giáo án vào, thánh thót lung linh
Em luôn là cô giáo lòng anh
Dù xa nữa hay gần vời vợi
Nghe tiếng em xốn xang mùa gọi
Yêu ca lời, sinh giáng cỏ thơm
Em là cô giáo trong lòng anh …
* Nguyễn Văn Long ( Giáng Long) Trung tâm truyền thông- Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Hà Nội Giáng sinh 24/12/2021
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị