Bài thơ: Bụi đời

Bài thơ: Bụi đời
Ta không ở hoàn cảnh của riêng nhau///Sao phán xét như là người trong cuộc///Ngóc ngách bụi đời , trắng đen lem luốc///Bản thân mỗi người còn tự vấn hoài nghi…

BỤI ĐỜI…
Ta không ở hoàn cảnh của riêng nhau
Sao phán xét như là người trong cuộc
Ngóc ngách bụi đời , trắng đen lem luốc
Bản thân mỗi người còn tự vấn hoài nghi
Đặt mình vào người khác để nghĩ suy
Đừng thêm nữa so bì điều hơn thiệt
Khổ đau nơi ai – ta đâu có biết !
Hạnh phúc nào
chẳng có vết của đắng cay…
Không cố gắng … không chiu chắt bao ngày
Không chăm chút vun cây đời tươi tốt
Không mạnh mẽ qua mưa giông bão dột
Hoa lá vô tình có trả … trái ngọt bình yên
Mà thế giới xung quanh tưởng thật hiền
Nhưng lơ đãng cuốn mình vào giông tố
Đổi thong dong bằng bao lần gian khổ
Tự tại bây giờ mua bằng … trăm gánh trầm luân
Nên người à sống tốt phần bản thân
Để ý chi cuộc đời riêng ai khác
Nụ cười kia băng qua bao ghềnh thác
Đừng hoài nghi nhiều
Sao họ thật an nhiên…!
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị