Bài thơ: Bởi vì…em yêu anh

Bài thơ: Bởi vì…em yêu anh
Miền quê ấy bỗng dưng yêu đến lạ//Cũng trời xanh… cũng mây trắng… nắng vàng///Mỗi chiều về… gió cũng cuốn xênh xang///Hoàng hôn xuống vạt nắng vàng nghiêng đỏ

BỞI VÌ… EM YÊU ANH
Miền quê ấy bỗng dưng yêu đến lạ
Cũng trời xanh… cũng mây trắng… nắng vàng
Mỗi chiều về… gió cũng cuốn xênh xang
Hoàng hôn xuống vạt nắng vàng nghiêng đỏ
Ngộ không anh thêm một nơi em nhớ
Thấy thân thương gần gũi như quê nhà
Nhìn mọi điều nơi ấy yêu thiết tha
Yêu nhiều lắm từng mái nhà ngõ xóm
Tự bao giờ trong tim em gói trọn
Miền quê anh… khung cảnh ấy thanh bình
Xem thời tiết vào những sớm bình minh
Biết nơi đó đón ngày mưa hay nắng
Giữa đông lạnh… có trời xanh mây trắng ?
Hay sương giăng mờ đục một sắc màu
Gió mùa này thổi thấu buốt tới đâu
Làm giá lạnh người dấu yêu không nhỉ?
Sao lại thế… sao bỗng nhiên để ý
Từng nét riêng… từng ngõ xóm con đường
Hay bởi vì nơi đó có người thương
Yêu người ta… yêu luôn vùng quê ấy !
Em vu vơ… em trẻ con thế đấy
Có ai yêu… yêu nhiều vậy không anh?
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị