Bài thơ: Bến phiêu xinh
Bài thơ: Bến phiêu xinh
Em đâu rồi, như chẳng còn bên Bước cô đơn,con đường lầm lũi
Em đâu rồi, như chẳng còn bên
Bước cô đơn,con đường lầm lũi
Trưa oi ả, mưa chiều đổ với
Thu mùa về, đáy mắt lệ quanh
Em về, hay ngủ lại trong anh
Dấu chân len núi đá chốn lạ
Còn để lá ru em nguồn hóa
Ngả chút đời, chẳng muốn về nơi
Em đã về, gửi nỗi chơi vơi
Ánh trăng bên thềm nghe bật khóc
Gối chăn người, lâu như nguội lạnh
Mặc gió gào, mưa lũ hát trong
Em của ngày, đêm vắng long lanh
Thơm cánh hoa, mật ơ dịu ngọt
Trao tóc mây, ngỡ giờ đi ngược
Vạn cánh hồng, theo gió neo sông
Em vẫn đây, tên khắc đêm qua
Xa, đâu thấy, mênh mông cõi lạ
Như bước xuống trúc rừng đỉnh giá
Trăng ngọt mùa, mưa mật quần tranh
Em mãi là đáy mắt trong anh
Mỗi khắc đến, tim về thổn thức
Ru em qua, muôn ngàn đáy vực
Dạo bước ngàn, duyên bến phiêu xinh.
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị