Ấn Độ: Ngôi trường có kiến trúc độc đáo xua tan nắng Hè
Ấn Độ: Ngôi trường có kiến trúc độc đáo xua tan nắng Hè
Trong cái nóng oi ả của sa mạc Thar ở Ấn Độ, một ngôi trường nữ sinh có kiến trúc nổi bật như một ốc đảo mát mẻ nhờ sự kết hợp giữa các kỹ thuật lâu đời và thiết kế hiện đại, đang mang lại nhiều hy vọng cho phụ nữ và trẻ em gái nơi đây.
Thành phố sa mạc Jaisalmer, thuộc bang Rajasthan ở phía bắc Ấn Độ – còn được mệnh danh là “thành phố Vàng” nhờ những kiến trúc được làm từ đá sa thạch màu vàng như mật ong phủ khắp thành phố, từ những di sản, công trình kiến trúc của lịch sử đến những ngôi nhà của người dân. Trong số đó, pháo đài Jaisalmer kỳ vĩ tồn tại từ thế kỷ 12 là một công trình nổi tiếng đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đây cũng là một trong số ít các “pháo đài sống” (có lẽ là duy nhất) trên thế giới, vì gần một phần tư dân số của thành phố vẫn sống trong pháo đài nhờ sự mát mẻ mà đá sa thạch mang lại cho công trình.
Lấy cảm hứng từ xu hướng kiến trúc độc đáo này, kiến trúc sư đến từ Hoa Kỳ, bà Diana Kellogg đã thiết kế tòa nhà trường học dành cho nữ giới có tên gọi Trường nữ sinh Rajkumari Ratnavati, nơi giảng dạy cho hơn 400 trẻ em gái trong độ tuổi từ 5 đến 16. Dự án này được xây dựng với mục tiêu khuyến khích phụ nữ và các bé gái Ấn Độ tới trường, do Jaisalmer là khu vực có tỷ lệ người biết chữ thấp nhất Ấn Độ. Dự án là sản phẩm do CITTA khởi xướng. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, thường xuyên hỗ trợ các nhóm phụ nữ vùng sâu vùng xa. Ngôi trường là công trình đầu tiên trong dự án kiến trúc lớn, gồm 2 công trình khác là một trung tâm hợp tác dành cho phụ nữ và một không gian triển lãm.
Là một phần của Trung tâm GYAAN, ngôi trường sẽ là tòa nhà đầu tiên trong ba công trình. Hai phần còn lại là Medha (một không gian biểu diễn và triển lãm nghệ thuật với thư viện và bảo tàng) và Women’s Cooperative (một trung tâm trao đổi kỹ năng giữa các nghệ nhân địa phương và phụ nữ).
Vì ngôi trường nằm giữa sa mạc Thar, việc tạo ra một không gian học tập thoải mái là thử thách lớn. Thêm vào đó, tình trạng biến đổi khí hậu phức tạp tại đây cũng gây ra những đợt hạn hán kéo dài, càng lúc càng khắc nghiệt.
Được thiết kế bởi kiến trúc sư Diana Kellogg và được xây dựng bởi các nghệ nhân địa phương – nhiều người trong số họ là phụ huynh của học sinh. Kiến trúc sư Kellogg cho biết việc kết hợp truyền thống với thiết kế hiện đại và các kỹ thuật bền vững là chìa khóa. Nữ kiến trúc sư đã sử dụng đá sa thạch phổ biến ở địa phương – một vật liệu đã chứng tỏ sự bền bỉ trước tác động của thiên nhiên, để xây trường. “Đá ở đây vô cùng đa dạng phong phú, giá cả lại hợp lý. Không những thế, các nghệ nhân địa phương còn có khả năng “thổi hồn” vào từng thớ đá, giúp chúng tôi có thể kết hợp các chi tiết kiến trúc truyền thống cùng với các chi tiết di sản bản địa, để công trình mang nét chân thực của khu vực này”.
Giống như pháo đài, ngôi trường có những bức tường đá dày phong cách cổ kính, giúp phản xạ nhiệt, song lại được kết hợp vật liệu hiện đại với lớp vôi trát ở giữa các lớp tường ở bên trong trường. Đây là một vật liệu có tính xốp giúp giải phóng độ ẩm và hỗ trợ làm mát tự nhiên, giúp nhiệt độ bên trong trường học luôn thấp hơn nhiệt độ bên ngoài tới 20%.
Ngoài ra, ngôi trường cũng được trang bị hệ thống năng lượng hiện đại với phần mái của pháo đài được phủ kín bằng các tấm pin mặt trời, cung cấp toàn bộ điện năng cho trường trong một khu vực thường xuyên bị mất điện.
Ngoài vật liệu đặc biệt là đá sa thạch mang lại sự mát mẻ, công trình trường học này không sử dụng bất kỳ máy điều hòa nhiệt độ nào, không chỉ bởi chúng gây ảnh hưởng về môi trường, mà còn bởi địa phương không có nhiều thiết bị như vậy. Thay vào đó, thiết kế tập trung sử dụng các phương pháp làm mát tự nhiên và truyền thống mà học sinh đã quen thuộc trong cuộc sống thường ngày. Bà Kellogg tin rằng các em có thể thấy thoải mái trong môi trường học tập, từ đó phát triển bản thân một cách tốt nhất.
Các lớp học của trường được bố trí xung quanh một sân hình elip mở giống như đấu trường La Mã, với những bức tường có lưới thông gió tạo bóng râm đồng thời cho phép luồng không khí mát mẻ lưu thông. Có một sân rộng rãi, nơi học sinh có thể học ngoài trời trong khi tận hưởng ánh nắng mặt trời vào mùa đông mà không cần đến hệ thống điều hòa không khí.
Kiến trúc sư Diana Kellogg cũng lấy cảm hứng từ những tòa nhà ở địa phương với phần tường thường được đục lỗ – một kỹ thuật gọi là “jali”, bà cũng đã cho lắp đặt các “bức tường jali” – một hệ thống “lưới” làm từ sa thạch, giúp gió có thể luân chuyển lên cao theo hiệu ứng Venturi, qua đó làm mát không gian trong trường cũng như tạo bóng râm.
Bà Kellogg thừa nhận rằng mặc dù nhiều kỹ thuật làm mát được sử dụng tại trường có thể được áp dụng ở những nơi khác về nguyên tắc, nhưng hiệu quả và tính bền vững của chúng sẽ khác nhau giữa các địa điểm. Ví dụ, các hướng gió cụ thể và các loại đá sa thạch khác nhau sẽ điều chỉnh nhiệt độ khác với các vật liệu được tìm thấy và sử dụng ở Jaisalmer.
Ngoài ra, toàn bộ cấu trúc của ngôi trường được thiết kế nghiêng theo hướng các cơn gió thường thổi trong địa phương và có hình elip. Hình dáng này được chọn vì khả năng thu và lưu thông không khí mát mẻ, nhưng bên cạnh đó nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của sự nữ tính. Khi thiết kế bà Kellogg đã cân nhắc các biểu tượng nữ tính trên khắp các nền văn hóa, đặc biệt là các biểu tượng của sức mạnh. Để tượng trưng cho sự nữ tính và vô cực, Kellogg đã chọn ba hình bầu dục để tượng trưng cho các cồn cát ở vùng Jaisalmer, cũng như mô phỏng các mặt phẳng của cồn cát. Bà Kellogg gọi đó là “một cái ôm thật chặt”.
Một nữ sinh chia sẻ niềm vui và phấn khích khi được đến trường, đồng thời nhấn mạnh rằng không khí tại đây như thể tỏa ra từ điều hòa nhiệt độ.
Trong khi đó, một giám thị của trường cho biết những viên gạch trắng trên sân thượng phản chiếu ánh Mặt Trời và công trình này hoàn toàn thân thiện với môi trường.
Theo các chuyên gia thời tiết của chính phủ, năm nay Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng dài nhất và khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Nhiệt độ tăng vọt lên trên 50 độ C (122 độ F), Chính phủ cảnh báo người dân sẽ phải đối mặt với cái nóng ngày càng ngột ngạt trong tương lai.
Tuy nhiên, ở sa mạc Thar, ngôi trường vẫn là một ốc đảo mát mẻ. Manohar Lal, 32 tuổi, cha của học sinh Khushboo, cho biết các em học sinh rất mong đến lớp vì tnơi đây như một thiên đường.
Ấn Độ (T/h)
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị