Tuấn Ngọc: “Tôi đang hát thì phòng trà phát nổ, thoát chết nhưng thất nghiệp”

Tuấn Ngọc: “Tôi đang hát thì phòng trà phát nổ, thoát chết nhưng thất nghiệp”

“Không đêm nào chúng tôi được về đúng giờ, lúc nào cũng phải ở lại hát thêm tầm nửa tiếng và chính khán giả quyên tiền để trả thêm cát-xê cho chúng tôi” – danh ca Tuấn Ngọc chia sẻ.

Vừa qua, tại phần hai chương trình Vân vân và mây mây, danh ca Tuấn Ngọc đã kể lại kỷ niệm của mình với ban nhạc The Uptight – ban nhạc của các anh em trong gia đình anh.

Empty

Tôi đang hát thì phòng trà phát nổ

Thời gian những năm 1967, tôi cùng anh Đức Huy thành lập ban nhạc The Strawberry Four và khá thành công, được rất nhiều người yêu thích, tối nào cũng có show.

Tuy nhiên, đến một thời điểm cái duyên nó hết thì chúng tôi đành phải tan rã. Có nhiều lý do dẫn đến sự tan rã này nhưng lý do lớn nhất là tôi không muốn đàn trong ban nhạc nữa. Tôi muốn trở thành ca sĩ độc lập, đi hát riêng.

Empty

6 anh em nhà Tuấn Ngọc trong ban nhạc The Uptight

Đúng lúc đó thì một phòng trà mời tôi hát riêng nên tôi cũng tách ban đi hát luôn. Chính xác là phòng trà đó mời cả gia đình tôi tới hát, có cả Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh.

Các em tôi đều đã có tên tuổi ít nhiều và lập thành ban nhạc gia đình riêng. Thế là tôi trở thành ca sĩ độc lập và hát với ban nhạc của gia đình tôi trên danh nghĩa khách mời.

Nhưng một ngày nọ, tôi đang hát thì phòng trà phát nổ. Tôi may mắn thoát chết nhưng từ ca sĩ độc lập trở thành ca sĩ thất nghiệp, không có chỗ làm.

Đúng lúc đó, ban nhạc của các em tôi có xích mích với người chơi guitar chính, nên các em bảo tôi về đánh đàn. Tôi cũng biết đánh đàn nhưng chưa bao giờ là cây đàn chính.

Tôi phải mất một tháng để tập luyện và trở thành nhạc công trong ban nhạc cho các em tôi, khi ấy là ban nhạc The Uptight. Từ một ca sĩ solo, tôi lại làm nhạc công. Có thể nói, cuộc đời tôi phải lên bổng xuống trầm không biết bao lần trước khi trở thành Tuấn Ngọc bây giờ.

Không đêm nào chúng tôi được về đúng giờ, lúc nào cũng phải ở lại hát thêm tầm nửa tiếng

Tôi không ngờ rằng, sự kết hợp ngẫu nhiên đó lại khiến ban nhạc The Uptight của tôi lại được khán giả yêu thích. Lí do vì tôi làm việc rất nghiêm túc, kỹ càng. Tôi là người khó tính lắm, nên kết quả đương nhiên phải tốt.

Empty

Nhạc sĩ Lữ Liên (bên phải ngoài cùng) cùng các con

Ban nhạc của chúng tôi thời đó là ban nhạc lương cao nhất, được hát nhiều nhất thời điểm đến.

Không đêm nào chúng tôi được về đúng giờ, lúc nào cũng phải ở lại hát thêm tầm nửa tiếng và chính khán giả quyên tiền để trả thêm cát-xê cho chúng tôi. Số tiền này chúng tôi về chia nhau chứ không phải đưa cho mẹ nữa.

Nhiều người thắc mắc sao trong ban nhạc lại không có chị Bích Chiêu. Đơn giản vì lúc đó chị Bích Chiêu đã đi Pháp được khá lâu rồi. Từ năm 1963 chị Bích Chiêu đã đi Pháp và ở luôn đó.

Hồi đó, phong trào nhạc ngoại rất mạnh, càng hát giống đĩa thì khán giả càng thích nên chúng tôi cứ hát sao cho thật giống là được. Cái đó làm nên thành công cho The Uptight.

Nhưng thực sự, việc hát nhạc Mỹ thành công lại không phải tâm nguyện của tôi. Tâm nguyện của tôi là hát nhạc Mỹ để hiểu và đem được cái hay của nhạc Mỹ vào nhạc Việt. Chứ đi hát mà chỉ để bắt chước thì không phải ưu tiên, mục đích cuối cùng.

Bạn cũng có thể thích