Một ngày với phố
(Xây dựng) – Có những chiều phố trong mưa rây bụi. Sau một giấc ngủ dài, hắn mang xe xuống đường hòa cùng dòng người hối hả. Rồi hắn tạt qua một ngã rẽ, lãng du theo những con đường dài ngoằn ngoèo như một quá khứ. Đường có nhiều ngã rẽ quá! Ừ, quá khứ cũng có được định hình là một chiều thẳng tắp đâu? Thỉnh thoảng đường lại có một vài ổ gà, gờ mớp nhỏ, chiếc xe nhảy cà tưng làm cho người giật thốt. Ừ, quá khứ cũng có bằng phẳng đâu? Và hắn lại lang thang qua các cung đường dài ngoằn ngoèo như lạc vào quá khứ.
Kìa, một khu phố với nhiều ngôi nhà có mái hiên bằng tăm tắp! Những ngôi nhà không đồ sộ nhưng sang trọng. Dường như là một khu phố trí thức. Hắn cảm nhận điều đó bởi sự sang trọng và yên ắng lạ thường, bởi sự sắp xếp một cách chỉnh chu cho cấu trúc cả một khu dài. Nhưng ô kìa! Có một ngôi nhà trồi ra mặt đường hơn chút. Dường như đằng ấy cố nhoài người ra để khoe mã đẹp. Hắn đi qua và ngoái đầu nhìn lại, một khu phố với những mái hiên bằng tăm tắp, không quên ngoái nhìn ngôi nhà có cánh cổng thếp vàng ráng rướn người ra để… không bằng những ngôi nhà còn lại.
Con Phố dài lại đổ ra đại lộ. Dòng người lại hối hả trong mưa bụi chiều đông. Hắn thấy mình thảnh thơi đến lạ. Thắng xe trước đèn vàng đang nhảy giây thứ 2, một gã mang choàng xanh vù chiếc Exciter cho kịp lúc. Bên cạnh hắn đùn đùn những xe là xe. Một chị trùm kín mặt thò chân có đôi guốc cao trắng và màu sơn móng xanh đậm đang cố bơi bơi chen bánh xe mình lên chỗ khe hở giữa hai chiếc xe dừng trước vạch vôi qua đường. Ráng rồ ga cho xe nhích lên hơn một xí, thêm một chút, ráng chút nữa để cao so với chiếc bên cạnh, rồi chị mới hả dạ chống chân đứng đợi. Đèn đỏ còn 3 giây. Chị kia rồ ga phóng tới. Tuyến đường ngang một nhân vật khác cũng đang rướn đèn vàng. Cả hai loạng choạng. Những chiếc xe bên cạnh hắn cũng vọt phóng theo. Đằng sau hắn tiếng còi xe inh ỏi. Hắn gan lì đứng đợi màu xanh. Những chiếc xe đằng sau hắn lách lên phóng vọt. Có người tới ngang tầm còn ngoảnh qua nó ném hắn cái nhìn kinh dị.
Hết chuyện ngã tư đường. Hắn tạt vào cây xăng. Ba người đứng đợi. Hắn vào là người thứ tư. Chị nhân viên nói giọng ồm ồm đằng sau lớp vải quá giày của chiếc khẩu trang quá khổ. Chú mặc đồ công nhân ướt sũng giơ lên ba ngón tay. Một tay cầm cần xăng, tay kia cầm tiền và chỉ về phía đồng hồ xăng mặc khách có nhìn hay không, chị nhân viên bấm cần. Đồng hồ nhảy tới số 30.000. Chú công nhân đưa nắm tiền xòe ra có đủ mệnh giá. Chị bán xăng nhận lấy và đến chiếc bên cạnh, chiếc Cup 50 đang há miệng chờ. Một chiếc AB tọt vào. Sau đó là chiếc Sirius có đèo theo một bé gái tầm lớp 3. Đợi chị kia vừa rút cần xăng chiếc xe thứ hai, ngồi luôn trên xe, gã AB vạch nắp thùng xăng phía. Đổ đây! Đổ đây! Đổ đầy! Đổ đầy! Hai người trước và cả nó ngước nhìn gã ngạc nhiên. “Ai đến trước đổ trước!” Bé gái ngây thơ nói. Gã liếc nhìn và cúi sầm mặt. Tới lượt hắn, hắn bảo nhường cho chị có con nhỏ trước cho bé về sớm kẻo lạnh. Xe chị lăn bánh và không quên cúi đầu chào như lời cảm ơn, bé gái cũng nhìn hắn cười với vài giọt mưa còn đọng trên đôi má màu tai tái. Hắn cũng rời cây xăng để lại đằng sau nườm nượp những chiếc xe khác đợi…
Phố vẫn rây mưa, đèn đường bật sáng. Hắn lại chạy qua các phố vòng vèo như quá khứ để tìm một hướng nào đó đổ ra đại lộ của tương lai. Phía xa, trong bóng tối và màn mưa bao trùm, những ngọn đèn đường vẫn đứng lặng im tỏa ánh vàng soi đủ rõ mặt người trong đêm…
Phố đã lên đèn…
Nguồn: Báo xây dựng