Vợ đảm đang, chu toàn, chồng vẫn lén lút ngoại tình
Vợ đảm đang, chu toàn, chồng vẫn lén lút ngoại tình
Chán chồng từ lâu nhưng vì nhiều lý do tôi vẫn không chia tay. Đến khi anh ta ngoại tình, tôi mới có động lực để giải thoát…
Tôi đã kết hôn được 10 năm và có 2 con gái. Cuộc sống những năm đầu sau hôn nhân khá yên ổn, hạnh phúc nhưng theo thời gian, tình yêu ban đầu giữa chúng tôi gần như không còn nữa.
Khi yêu và mới kết hôn, anh yêu thương, quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo, nhưng rồi mọi thứ cứ nhạt dần và trở nên hời hợt. Những lời nói ngọt ngào hay động viên suông không còn làm thỏa mãn tôi nữa.
Tôi cần được chia sẻ bằng hành động thực tế, anh lại không làm được. Nhất là khi có con cái bận rộn, rất nhiều việc phát sinh vẫn đều một tay tôi gánh vác, anh gần như không giúp đỡ được gì ngoài việc chơi với con.
Cũng nhiều khi tôi cằn nhằn yêu cầu anh làm việc nọ, việc kia, anh đều làm rất chống đối và kết quả chẳng đâu vào đâu, có khi còn đổ vỡ khiến tôi mất công dọn dẹp. Lâu dần tôi chẳng khiến anh làm gì, vì anh làm cả buổi chẳng bằng tôi cố gắng 1-2 tiếng. Cảnh một người hùng hục làm, 1 người chỉ ngồi chơi xơi nước, đọc báo, chơi games hay tụ tập bạn bè, khiến tôi nhiều phen bức xúc và chán ngán.
Ảnh minh họa.
Nhiều lần, tôi càm ràm, anh ấy cứ lặng thinh hoặc căng quá lại bỏ ra ngoài. Đến khi tôi nguôi giận, anh mới về xin lỗi vài câu nhưng rồi mọi chuyện đâu vẫn hoàn đấy.
Mấy năm gần đây, công việc của anh ấy gặp khó khăn, lương đã không cao lại bị giảm, chồng tôi không biết đường tìm kiếm công việc mới cải thiện thu nhập hơn khiến tôi càng chán nản…
Có thể nói, tình cảm của tôi dành cho chồng gần như đã hết, nhưng tôi đã quá bận rộn và mệt mỏi vì cuộc sống nên cũng chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều. Lắm khi thấy chán ghét chồng nhưng tôi cũng không ly hôn, một phần tôi không muốn các con phải xa bố hay có một gia đình thiếu trọn vẹn, một phần tôi ngại định kiến xã hội.
Hơn nữa, lấy anh ấy là tự tôi lựa chọn, tôi từng cãi lời bố mẹ để kết hôn, nếu giờ chia tay mọi cố gắng trước đây của tôi đều vô ích, chẳng phải tôi thừa nhận mình sai sao?
Vậy nên tôi cứ kệ mọi việc mà sống, cứ duy trì cuộc hôn nhân tẻ nhạt này cho đến gần đây khi tôi phát hiện chồng ngoại tình.
Hôm đó là thứ Bảy, chồng nói với tôi rằng công ty phải tăng ca và đi ra ngoài từ sáng sớm. Thời tiết khá nóng, ban đầu tôi cũng không định đi ra ngoài nhưng cô bạn thân gọi điện rủ rê “mới biết một quán ăn ngon” nên dẫn tôi đi ăn thử. Tôi đồng ý rồi mang bọn trẻ gửi nhờ sang nhà em gái để được rảnh rang 1 ngày.
Thế rồi không ngờ trên đời lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Chúng tôi dạo chơi vài nơi rồi lang thang đến một nhà hàng mới mở để ăn trưa, tôi lại gặp chồng và một người đàn bà khác đang ngồi ăn với nhau rất tình cảm ở đó.
Dù sốc nhưng có lẽ do tình cảm chẳng còn nhiều nên tôi vẫn giữ được bình tĩnh, tôi kéo cô bạn đến một bàn ở góc khác ngồi, đủ xa để không bị lộ và đủ gần để có thể quan sát họ. Chồng tôi ngồi quay lưng lại phía cửa nên chưa hề biết đến sự có mặt của tôi.
Nhìn cách anh ta ân cần chăm sóc người phụ nữ cùng bàn, cách họ nhìn nhau âu yếm, dựa vào nhau nói cười, bất giác tôi cảm thấy buồn nôn, chẳng khác gì cách mà trước đây khi yêu anh ta vẫn làm với tôi.
Ý nghĩ thứ 2 nảy ra trong đầu tôi là người phụ nữ kia bị mù mắt hay sao mà lại cặp với người như anh ta, không tiền, không sắc, không địa vị, công việc lại bấp bênh…
Vốn dĩ, bạn tôi muốn kéo tôi đi ngay lập tức vì sợ tôi làm um lên ở quán nhưng tôi làm sao có thể chịu đựng được mà đi như vậy. Tôi lập tức bước tới bàn của cặp tình nhân kia và nói thẳng với người phụ nữ: “Cô cũng muốn loại đàn ông này sao?”.
Tôi xuất hiện đường đột khiến người tình của chồng ngơ ngác, ngạc nhiên, còn chồng tôi bối rối sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời. Tôi tức giận nói hết những gì về chồng tôi cho cô bồ nghe và không quên chốt hạ: “Tôi nhường hết cho cô đấy” rồi quay bước đi về.
Tất nhiên, sau đó việc ly hôn đã được quyết định. Không những gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, tôi còn là trụ cột tài chính. Ngoài sự thất vọng và lạnh nhạt của tôi, anh ta vẫn có đầy đủ mọi thứ, sống mà không cần lo nghĩ gì nhưng anh ta đã phản bội tôi.
Tôi có thể chịu đựng được những vấn đề khác, nhưng anh ta không biết điều, không còn quan tâm đến nhân phẩm và thể diện của tôi nữa. Tôi còn cố gắng duy trì hôn nhân với người đàn ông này làm gì?
Chỉ là tôi vẫn không hiểu tại sao anh ta sướng mà không biết đường sướng, anh ta có gì mà cô bồ kia đâm đầu vào?