Lòng biết ơn và niềm mơ ước
Ảnh minh họa |
Lòng biết ơn không phải là điều gì quá lớn lao, nó nằm ở ngay những khoảnh khắc nhỏ nhặt, ẩn mình giữa dòng đời xô bồ mà đôi khi ta quên mất dừng lại để cảm nhận. Đó là khi buổi sáng ta mở mắt thấy ánh nắng nhảy múa trên cửa sổ, là khi ta nghe tiếng cười trong veo của một đứa trẻ bên đường, hay đơn giản là một lời hỏi thăm từ người bạn thân sau những ngày dài không gặp. Lòng biết ơn không phải là điều phải tìm kiếm xa xôi, mà nằm ngay trong mỗi ngày ta sống, trong những gì bình dị nhất.
Thế nhưng, lòng biết ơn chỉ thực sự rõ ràng khi ta học cách chấp nhận rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Có những khi cuộc đời đẩy ta vào những tình thế khó khăn, làm ta mỏi mệt và nản lòng. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, lòng biết ơn lại xuất hiện như một ánh sáng le lói, dẫn đường ta qua bóng tối. Nó nhắc nhở ta rằng, ngay cả khi mọi thứ dường như không như ý, ta vẫn có nhiều điều để trân trọng – từ những cơ hội mà khó khăn mang đến, đến sự hiện diện của những người sẵn sàng cùng ta đi qua cơn bão.
Nhưng con người đâu chỉ sống bằng hiện tại. Ta sống còn bởi niềm mơ ước – những khát khao, hy vọng, và hình dung về những điều tốt đẹp mà ta chưa chạm tới. Niềm mơ ước là thứ khiến trái tim ta rung động mỗi khi nghĩ về tương lai, là ánh sáng dịu dàng sưởi ấm những ngày ta thấy lạc lối. Mỗi người đều có cho mình những giấc mơ, dù to lớn hay nhỏ bé, dù xa vời hay ngay trước mắt. Đôi khi chỉ là mong ước được ngồi dưới gốc cây, đọc một cuốn sách yêu thích, hay là giấc mơ được khám phá những chân trời mới. Và cũng có khi, đó là ước mong về một cuộc đời bình an, giản dị mà trọn vẹn.
Niềm mơ ước không cần phải viển vông hay cao xa. Chỉ cần ta đủ dũng cảm để ấp ủ nó, để tin rằng mỗi bước chân ta đi là một phần của hành trình biến giấc mơ thành hiện thực. Chính niềm mơ ước là động lực để ta không ngừng vươn tới, không ngừng hoàn thiện bản thân, dù đường đời có đôi khi không bằng phẳng.
Thế nhưng, điều tuyệt vời nhất là khi ta có thể kết hợp cả lòng biết ơn và niềm mơ ước trong cuộc sống. Lòng biết ơn giúp ta sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại, còn niềm mơ ước lại là ngọn gió thổi căng cánh buồm, đưa ta về phía trước. Khi ta biết ơn những gì mình có hôm nay, ta tìm thấy sự bình yên trong trái tim. Và khi ta nuôi dưỡng những mơ ước về ngày mai, ta tìm thấy động lực để sống ý nghĩa hơn từng phút giây.
Biết ơn và mơ ước giống như hai mặt của một tấm gương. Một mặt phản chiếu hiện tại – nơi ta trân trọng từng điều nhỏ nhặt; mặt kia là hình ảnh của tương lai, nơi ta hướng về những điều tươi sáng. Khi hai điều ấy hòa quyện, cuộc sống trở nên cân bằng, nhẹ nhàng và tràn đầy hy vọng.
Vậy nên, hãy để lòng biết ơn làm dịu lòng ta trong những ngày sóng gió, và để niềm mơ ước thắp sáng những ngày u tối. Bởi lẽ, chỉ khi sống với cả hai điều đó, ta mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp sâu lắng của cuộc đời, mới thấy mỗi khoảnh khắc đều quý giá, và mỗi giấc mơ đều đáng được theo đuổi đến cùng.
Nguồn: Báo lao động thủ đô