Khiếm khuyết cơ thể không đáng sợ, khiếm khuyết tâm hồn mới đáng lo
(Xây dựng) – “Nhìn theo hướng tích cực, người khiếm khuyết cơ thể như chúng tôi có sự chịu khó, kiên trì và nỗ lực lớn hơn người thường rất nhiều. Người ta cứ stress vì công việc, tôi chỉ ước có một công việc để làm…”
Đó là những chia sẻ của anh Nguyễn Hùng Cường (36 tuổi, ngụ Liên Chiểu, Đà Nẵng), bị khiếm khuyết 1 tay và 1 chân sau một vụ tai nạn năm 6 tuổi. Tuy nhiên, những khiếm khuyết cơ thể không ngăn anh hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn và mang đến giá trị cho xã hội.
Anh Nguyễn Hùng Cường, phụ trách Digital Marketing tại Công ty Cổ phần Đô thị thông minh Việt Nam. |
Cuộc sống hiện đại, dù không thẳng thắn đề cập nhưng ngoại hình vẫn luôn là một trong những tiêu chuẩn được ưu tiên trong công việc. Hàng loạt các câu hỏi ngoại hình hay năng lực mới là yếu tố quyết định được đưa lên bàn cân.
Gặp anh Nguyễn Hùng Cường tại Công ty Cổ phần Đô thị thông minh Việt Nam (Viet Nam Smart City), một trong những công ty có quy mô lớn, uy tín trong lĩnh vực bất động sản tại khu vực miền Trung, đôi tay anh thoăn thoắt trên chiếc bàn với rất nhiều bộ máy tính, rất nhiều công việc liên quan đến Digital Marketing cần anh xử lí, người ta bị cuốn vào và dần quên đi rằng các thao tác ấy đang được thực hiện bởi một người khiếm khuyết về cả tay và chân.
PV: Mặc cảm về ngoại hình có thường xuyên xuất hiện và đánh gục ý chí của anh không?
Anh Nguyễn Hùng Cường: Có chứ, nhiều là đằng khác. Càng mặc cảm và buồn hơn khi vốn sinh ra tôi vẫn lành lặn, nhưng do tại nạn mới thành ra thế này, nỗi đau càng được khắc họa rõ hơn. Cả tỷ lần tôi đặt ra câu nói “giá như”, nhưng quá khứ không thay đổi được, tôi biết làm gì hơn ngoài sống cho hiện tại và hi vọng một tương lai bớt khó khăn hơn. Nghĩ theo hướng tích cực một chút, tôi sẽ không thể nào thành kẻ trộm hay cướp được vì tôi khuyết tật ở tay, móc túi sẽ không khéo. Lỡ bị phát hiện thì tôi chạy cũng không được nhanh, sẽ bị tóm mất (cười lớn).
PV: Khó khăn lớn nhất anh gặp phải là gì?
Anh Nguyễn Hùng Cường: Những bất tiện trong đời sống cá nhân thì không nhắc đến làm gì. Nhưng cái mà tôi thấy mất động lực nhiều nhất đó là khoảng thời gian đến độ tuổi trưởng thành. Tôi là đàn ông, tránh sao khỏi cảm giác tự ti, không được việc. Thế là tôi quyết tâm học tập và bước ra xã hội. Kỉ niệm tôi nhớ nhất là sự từ chối của hàng loạt công ty tôi nộp hồ sơ, họ không cho tôi một cơ hội nào để thể hiện năng lực bản thân mà đánh loại tôi ngay từ đầu. Tôi hiểu rõ công ty nào cũng muốn có được nguồn nhân sự hoàn thiện về cả thể chất và trí tuệ, nhưng tôi vẫn buồn, vẫn nhiều lần nản chí.
PV: Vậy duyên cơ nào anh gắn bó với công ty hiện tại?
Anh Nguyễn Hùng Cường: 4 năm về trước, tôi lại cầm hồ sơ đi xin việc, nhưng cũng nghĩ ngay từ đầu là họ không nhận. Vì thứ nhất, Viet Nam Smart City là một công ty bất động sản lớn, tôi vào web của công ty thì thấy ai cũng chỉnh chu, chuyên nghiệp. Thứ hai, những thất bại trước đó không cho tôi một niềm hi vọng nào cả. Ngày nhận tin tôi đậu phỏng vấn, tôi thật lòng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, đến bây giờ vẫn còn nguyên. Tôi đã đọc đi đọc lại tờ thông báo vì sợ mình đọc nhầm, hoặc họ gửi nhầm ứng viên… nó giống như mở ra một cơ hội hoàn toàn mới cho tôi. Tôi đã không thể ngủ được, chỉ chờ đến ngày đi làm đầu tiên.
PV: Áp lực công việc từ một Công ty bất động sản lớn chắc chắn là không nhỏ, anh làm thế nào để vượt qua?
Anh Nguyễn Hùng Cường: Công việc thời nay dù công ty lớn hay nhỏ đều rất áp lưc. Với một người may mắn có ngoại hình bình thường, không hoàn thành công việc cũng lập tức bị đào thải huống gì là tôi. Đó là lí do mà tôi liên tục trau dồi, ngày đi làm, tối về vẫn nghiên cứu các kĩ năng mới, cập nhật kiến thức mới, vì đây là lĩnh vực thay đổi gần như mỗi ngày theo nhịp độ phát triển của khoa học công nghệ.
Một buổi đào tạo của Hùng Cường về marketing tại công ty. |
Áp lực công việc thì có chứ, thậm chí là rất nhiều. Nhưng tôi luôn nghĩ về khoảng thời gian khó khăn đi kiếm việc, để rồi biết ơn Tổng giám đốc của công ty Viet Nam Smart City đã không vì ngoại hình của tôi, đã cho tôi cơ hội được thể hiện năng lực của mình. Quyết định đó của Sếp gần như biến cuộc đời tôi sang trang.
Hơn nữa, tôi thấy ở đó sự chia sẻ của Công ty đối với người khuyết tật, rộng hơn là sự đóng góp của Công ty với xã hội trong vấn đề giải quyết việc làm cho người thiếu may mắn. Lòng biết ơn và sự hoàn thiện bản thân mỗi ngày chính là câu thần chú giúp tôi hoàn thành công việc và gắn bó với Công ty trong suốt 4 năm qua.
PV: Góc nhìn của anh thế nào về “Ngoại hình và năng lực trong công việc” hiện nay?
Anh Nguyễn Hùng Cường: Ai cũng yêu thích sự hoàn mỹ. Ngoại hình theo tôi là một năng lực đấy chứ, vì tự thân nó đã có thể tạo ra sự yêu mến với người khác, được ưu tiên cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi hi vọng rằng, năng lực nên là yếu tố tiên quyết, vì nó thực sự mang đến giá trị cho xã hội.
Tôi rất thích câu nói “Khiếm khyết là bất lợi chứ không phải bất hạnh”, dù biết sẽ có rất nhiều rào cản khi bước chân vào xã hội nhưng điều đó không có nghĩa là một tương lai tươi đẹp sẽ khép lại. Khiếm khuyết cơ thể không đáng sợ, khiếm khuyết tâm hồn mới là điều đáng lo ngại.
PV: Chia sẻ câu chuyên này sẽ là động lực không những đối với cộng đồng người khuyết tật mà cả với những bạn trẻ, anh có nghĩ vậy không?
Anh Nguyễn Hùng Cường: Tôi không biết, nhưng tôi hi vọng vậy. Tôi mong những bạn may mắn có cơ thể lành lặn hiểu rằng, các bạn chính là ước mơ không thể thành hiện thực của chúng tôi. Cuộc sống thiếu thốn, công việc áp lực, hay điều kiện tồi tệ nào đi nữa, nhưng chỉ cần có sức khỏe và tư duy cầu tiến, học hỏi không ngừng, các bạn chắc chắn sẽ tìm được phiên bản tốt nhất của chính mình. Đừng nôn nóng khi bông hoa kia khoe hoa khoe lá trước mình, cứ bình tâm, đủ nắng hoa sẽ nở.
Trân trọng cảm ơn anh!
Nguồn: Báo xây dựng