Bài thơ: Anh biết
Bài thơ: Anh biết
Biết ngày nào, ta sẽ có nhau Giữa mưa rơi, đông vào bão tố
Biết ngày nào, ta sẽ có nhau
Giữa mưa rơi, đông vào bão tố
Em đấy thôi, thoáng nhìn khe cửa
Năm tháng dài, cô lạnh mùa trăng
Em vẫn là cô gái trong anh
Mong chờ đêm, trải hoa đón ngõ
Gót chân son, bồn chồn không ngủ
Biết khi nào, dìu bước em qua
Có em, anh bớt sầu khoảng đêm
Yêu bờ vai, búp sen hồng gọt lũa
Trái tim về, mùa xuân muôn thủa
Nhịp yêu này, hay kiếp xưa xa
Anh biết rồi, mong nhớ em đưa
Hỏi sông sâu, sóng cuồn cuộn lửa
Em muốn như, gói hơi về nữa
Áo anh mùa, sinh nối tơ duyên
Anh biết lòng, em nguyện se bên
Nỗi khó đau, khổ buốt, cản đóa
Thân em mang, triệu mùa thương quá
Cung cao ngời, lấp lánh em yêu
Em đi và chờ đợi mây duyên
Vượt trùng khơi, xa mùa hơi ấm
Gọi tên em, dường như vừa đến
Thoáng để rồi, khoảng trống gieo bên
Biết ngày nào, anh sẽ có em ?
Bờ vai nghiêng, môi mờ mắt ngọc
Sóng núi sông, thương người trong mộng
Nghiêng vào lòng, anh trọn với em
Anh biết mùa, anh sẽ bên em…
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị