Mỗi buổi sáng ở quê
Đã biết bao buổi sáng đi qua đời tôi như thế. Tôi thường ngồi bên tách trà sớm mà hoài niệm về những ngày xưa cũ rồi lắng nghe hồn mình mênh mang một miền xanh gắn bó cả quãng ấu thơ.
Quê tôi là một vùng bán sơn bán địa không có những đặc sản để khoe như nhiều vùng khác. Không có biển xanh, sóng trắng, cát vàng; không có đồi trung du chập chùng xanh ngát những hàng chè; không có đất bazan đặc trưng của cao nguyên đỏ thắm; càng không có bạt ngàn vườn cây ăn trái… mà chỉ có những khoảnh ruộng đồng bé nhỏ, núi đồi lô nhô, sông suối hiền hòa.
Ảnh minh họa. |
Có khi ngày mới ở quê tôi bắt đầu trên triền đồi thoai thoải, giữa một màu xanh ngút ngàn còn đọng hơi sương. Có điều gì đó thật kỳ diệu khi lá cỏ gờn gợn, lao xao như nhịp sóng. Tôi lại thấy mình tận hưởng sóng biển xôn xao khi đang ở miền trung du nhiều núi đồi và nhiều gió.
Có những buổi sáng, khi xóm làng còn bồng bềnh trong sương sớm, nhìn ra xa, đồng lúa như tấm thảm xanh nhấp nhô theo làn gió. Lúa mơn mởn như đang ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Rồi khi mặt trời hiện ra rực rỡ thì xóm làng như bừng lên cùng với bình minh. Âm thanh của chiếc xe thô sơ chở dụng cụ ra đồng chăm lúa hòa vào những câu chào hỏi của nông dân làm cho cánh đồng nhộn nhịp hẵn lên. Và, không thể thiếu tiếng cười đùa giòn tan của những cô gái, chàng trai để lòng tôi thêm yêu hơn mảnh đất cằn cỗi nhưng giàu tình thương này.
Những buổi sáng mùa hè không có gió, cả một vùng đồi thật yên tĩnh. Không khí vẫn mát lạnh tỏa ra từ hơi sương đọng trên cành lá, từ hơi thở nhè nhẹ của cây cối sau một đêm ngủ dài. Bầu trời trong vắt, lơ đãng vài đám mây khiến ta có cảm giác nhìn bầu trời qua một lớp thủy tinh. Buổi sáng thật đẹp.
Những buổi sáng mùa đông thật đơn điệu nhưng lại có sự gắn kết những người thân trong gia đình một cách mạnh mẽ. Trời lạnh! Không ai muốn ra đường trong thời tiết lạnh giá này, mọi người ngồi bên bếp lửa mặc cho ngoài trời mưa gió gào thét. Nhưng mùa đông đâu chỉ có lạnh mà còn lụt lội. Cha lo ruộng lúa chưa kịp gặt, mái nhà có vài chỗ dột, mẹ lo đàn gà co ro nơi chái bếp, thương con cún run rẩy bên ngạch cửa; chỉ bọn trẻ là vô tư lùi khoai, nướng bắp…
Tôi vẫn thường gối đầu trên những buổi chiều để tìm về chốn xưa nhưng thường gặp buổi sáng hiền hòa. Khẽ chạm vào những bông hoa dại nở lặng thầm ven đường, nghe gió rì rầm kể chuyện, nghe cỏ trải lòng bằng sự dịu êm và hiền hòa, tôi lại thấy mình về với tuổi thơ bay bay vờn vờn vào mỗi buổi sáng, bước đi trong từng buổi bình minh mà yêu lắm cuộc đời này.
Ngô Văn Cư
Nguồn: Báo lao động thủ đô