Dịu dàng một nét thu

Dịu dàng một nét thu
Ảnh minh họa.

Chúng tôi chạm chân vào phố cổ. Căn nhà cũ, tường vôi, lối nhỏ phong sương. Chiếc bàn dài lặng im, màu thời gian tím thẫm. Bất giác, tôi chợt nghĩ ai người trước đã ngồi đây tình tự? Ai người sau tha thiết những lời thương? Họ có giống chúng tôi – những kẻ phải lòng con chữ mà hẹn nhau ngơ ngẩn khúc giao mùa? Hà Nội… Tim tôi khẽ run lên khi chạm vào những cũ xưa thương mến ấy.

Chúng tôi bước lên lầu 5 Laika cafe để thâu trọn Hồ Gươm trong nỗi khát thèm. Từ trên cao nhìn xuống, trái tim thành phố dịu hiền, ấp e sau những tàng cây xanh thẫm. Duy chỉ Tháp Rùa vẫn kiêu hãnh mà khiêm nhu trong tiết thu diệu vợi. Nắng loang chiều, lung linh như tấm voan đài trang tôn lên nét ngọc, nét thơ của cô thiếu nữ Hà thành. Chúng tôi ngồi bên nhau, bên những trang văn. Hương cà phê nâu quyện vào con chữ.

Hồ Gươm thầm thì…

Chúng tôi thong dong dạo bước bên hồ. Những cọng cỏ đuôi chồn phơn phớt tím lao xao gọi mời. Chúng tôi nhào tới, ngỡ ngàng. Nâng đóa hoa cỏ biếc trên tay, tôi tưởng như mình đang chạm vào heo may giữa đồng nội quê nhà. Hà Nội thu – thật đã thu rồi…

Chúng tôi lại bước đi. Ban nữ hoàng đang mùa thay áo. Một chiếc lá vàng hình tim rớt xuống. Tôi lại gần, nhẹ nâng lên tay. Hai cánh lá khép hờ rồi xòe ra như cánh bướm dịu dàng. Giơ chiếc lá lên, tôi ngỡ cánh bướm ấy muốn vụt bay, chấp chới giữa mây trời.

Chúng tôi bước lên cầu. Cây cầu cong như nét thơ chiều thu ấy đã kịp lưu trong tim chúng tôi những vệt môi thắm đỏ. Đó là đôi môi cô gái người ngoại quốc khẽ chạm lên má chàng trai ở trên cầu. Họ tay trong tay, mắt trong mắt đầy hạnh phúc. Thê Húc vì thế mà thật hường. Thu vì thế mà thật tình.

Tôi chợt nhớ tới lời ông hoàng thơ tình Xuân Diệu: “Đông, người ta vì ấm mà rất cần tình. Thu, người ta vì cái lạnh sắp tới mà rất cần đôi”. Không! Chúng tôi còn hơn đôi, chúng tôi có nhau giữa cuộc đời này.

Và chỉ ít phút, khi hoàng hôn chưa kịp tắt, chúng tôi đã phải chia xa. Lại miệt mài viết tiếp những bài ca đời mình. Chúng tôi không nói ra, nhưng chắc chắn, ai cũng được lấp đầy khoảng trống trong tim sau những bộn bề cơm áo. Ai cũng được chậm lại mà ngắm thế gian bằng nhiều con mắt khác. Ai cũng thầm biết ơn nhau đã gác bỏ mưu sinh mà đến, đã dứt bao niềm nỗi mà đi. Ai cũng thầm biết ơn câu chữ vụng về, biết ơn mùa thu Hà Nội đã trở thành ông Tơ bà Nguyệt để chúng tôi tay nắm lấy tay – mà ươm một nét thương – một nét thu giữa cuộc đời này.

Hà Nội… mùa thu…

Mùa thu… Hà Nội…

Dương Châu Giang

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích