Bài thơ: Bến xưa

Bài thơ: Bến xưa

Ngày ấy, tặng em bài thơ///Mạch nguồn cảm xúc đến giờ còn trong//Vẫn dào dạt như dòng sông//Thuyền tương tư cập bến bồng bềnh yêu.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

BẾN XƯA

Ngày ấy, tặng em bài thơ
Mạch nguồn cảm xúc đến giờ còn trong
Vẫn dào dạt như dòng sông
Thuyền tương tư cập bến bồng bềnh yêu.

Như mặt trời ngả bóng chiều
Vẫn đăm đắm nhớ,… vẫn yêu mặn mà
Mộng ban đầu tuy đã xa
Mà anh vẫn thấy như là mới đây.

Hai ta trong cõi lưu đày
Năm năm… tháng tháng… ngày ngày… đơn côi
Mộng mơ, mơ mộng cuối trời
Một người, khắc một hình người trong tim.

Dẫu mình trong cõi lặng im
Vẫn không sợ nổi, sợ chìm… người ơi!
Ngoài sân, cây vẫn đâm chồi
Mùa xuân, vẫn gửi những lời yêu-tin.

“Nắng chiều ngả bóng theo chân”
Tìm người trong mộng bao lần thu qua
Ước mong trong mình có ta
Trong phiền muộn, có xót xa mịt mờ.

Thương người “ướt nắng khô mưa”
Tình yêu một thuở vẫn chưa phai màu
Gửi người một mối tình ngâu
Mỗi năm,tháng bảy bên nhau dật dờ.

Sông quê trong đục lững lờ
Con thuyền bỏ bến bao giờ về đây?
Nông sâu mấy khúc vơi-đầy
Trăm năm duyên nợ chật chầy, rủi may.

Hồn ta mộng ước dâng đầy
Nhớ người mong trở lại ngày xa xưa
Vượt qua nắng, vượt qua mưa
Tình ta muộn… vẫn như vừa lên hương.

Trăng ơi! Đừng lạc mười phương
Để ta trọn một mùa sương tự tình
“Trúc xinh, trúc ngả mái đình”
Anh yêu em chẳng… vô tình đâu em?

       

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích