Chuyên gia về Carbon: Nỗ lực hướng tới sự bền vững của Olympic Paris 2024 là “chưa đủ”
Chuyên gia về Carbon: Nỗ lực hướng tới sự bền vững của Olympic Paris 2024 là “chưa đủ”
Olympic Paris 2024 đặt ra một chuẩn mực mới trong việc tổ chức sự kiện thể thao bền vững, với mục tiêu đầy tham vọng là cắt giảm 50% lượng khí thải so với hai kỳ Thế vận hội gần đây nhất – London 2012 và Rio 2016.
Benja Faecks, chuyên gia từ tổ chức Giám sát Thị trường Carbon đánh giá cao nỗ lực của Olympic Paris 2024 trong việc tái sử dụng cơ sở vật chất. Tuy nhiên, bà cho rằng điều này vẫn chưa đủ để biến kỳ Thế vận hội lần này thành một sự kiện thực sự bền vững về môi trường.
Sự kiện vượt tiêu chuẩn công trình xanh quốc gia
Olympic Paris 2024 đặt ra một chuẩn mực mới trong việc tổ chức sự kiện thể thao bền vững, với mục tiêu đầy tham vọng là cắt giảm 50% lượng khí thải so với hai kỳ Thế vận hội gần đây nhất – London 2012 và Rio 2016.
Đây là bước đi quan trọng, hướng tới việc trở thành kỳ Olympic đầu tiên tuân thủ Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, góp phần vào mục tiêu giảm một nửa lượng khí thải toàn cầu vào năm 2030.
Trong nỗ lực giảm thiểu lượng khí thải carbon, ban tổ chức Thế vận hội đã đặt công tác xây dựng vào vị trí then chốt của chiến lược. Điều này xuất phát từ bài học kinh nghiệm của các kỳ Thế vận hội trước, nơi các công trình mới thường là nguồn phát thải lớn nhất.
Cụ thể, tại Olympic London 2012, hoạt động xây dựng đã chiếm tới 60% tổng lượng khí thải, tương đương 1,98 triệu tấn CO2e trong tổng số 3,3 triệu tấn carbon footprint của toàn bộ sự kiện.
“Nếu xem xét năm nguồn phát thải khác nhau, hoạt động xây dựng thường chiếm tỷ lệ lớn nhất”, bà Faecks cho biết. “Và đó cũng là vấn đề được giới truyền thông soi xét kỹ lưỡng nhất.”
Đối với Paris, ban tổ chức đang nỗ lực giảm lượng khí thải xuống còn 450.000 tấn CO2e – tương đương 30% tổng lượng khí thải 1,58 triệu tấn được phép của sự kiện – bằng cách tận dụng 95% cơ sở hạ tầng hiện có hoặc tạm thời.
Làng Olympic (nơi ở dành cho các vận động viên) dự kiến sẽ được chuyển đổi thành khu nhà ở sau khi Thế vận hội kết thúc, mục tiêu là giảm lượng khí thải trên mỗi m2 xuống 30% thông qua việc sử dụng vật liệu tái chế và vật liệu sinh học – một mục tiêu tham vọng hơn so với quy định về xây dựng xanh của Pháp.
Bà Faecks đánh giá cao nỗ lực này: “Đây là minh chứng cho việc Paris đang dẫn đầu bằng hành động cụ thể.”
Tuy nhiên, một báo cáo do chính bà Faecks thực hiện cho Carbon Market Watch đã chỉ ra một số điểm cần cải thiện trong chiến lược khí hậu của sự kiện. Theo đó, chiến lược này đang đặt quá nhiều trọng tâm vào lĩnh vực xây dựng và thực phẩm. Đáng chú ý, mặc dù thực phẩm chỉ chiếm chưa đến 1% lượng khí thải, nhưng lại chiếm tới 20% trong tổng thể chiến lược.
Bà Faecks đưa ra nhận định: “Theo quan điểm cá nhân, vấn đề then chốt cần tập trung giải quyết chính là phương thức di chuyển của khán giả. Tuy nhiên, ban tổ chức liên tục khẳng định rằng họ không thể hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này, và không có quyền can thiệp vào lựa chọn cá nhân cũng như cách thức di chuyển của mỗi người.”
Mặc dù việc vận chuyển khán giả tới và đi khỏi Paris chiếm phần lớn lượng khí thải carbon của toàn bộ sự kiện, bà Faecks chỉ ra rằng ban tổ chức vẫn giữ thái độ “khá im lặng” về vấn đề này.
Bà còn nhấn mạnh sự mâu thuẫn khi AirFrance – một trong những nhà tài trợ chính của Thế vận hội – lại là doanh nghiệp có tác động đáng kể đến biến đổi khí hậu thông qua hoạt động hàng không của mình.
Trong báo cáo, bà Faecks cũng nêu bật một điểm đáng chú ý: toàn bộ các đối tác chính thức của sự kiện, bao gồm Coca-Cola và tập đoàn thép ArcelorMittal, đều đang vận hành theo cách thức “không tương thích với các mục tiêu đã được đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu”.
Không đủ tin tưởng vào chiến lược
Liệu Olympic Paris 2024 có thể đáp ứng được những cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu hay không vẫn đang là một ẩn số lớn. “Mọi thứ vẫn phải chờ đợi bởi vì các phép tính đều có thể có sai sót”, bà Faecks nhận định.
Một số vấn đề đã nảy sinh, tiềm ẩn nguy cơ vượt quá ngân sách carbon đã định là 1,58 triệu tấn. Cụ thể, một số tuyến giao thông công cộng mới đã bị chậm tiến độ, gây trở ngại cho kế hoạch di chuyển xanh.
Bên cạnh đó, hàng trăm vận động viên đã kiên quyết yêu cầu lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trong phòng ở của họ. Điều này trái ngược với thiết kế ban đầu, vốn dự định sử dụng hệ thống làm mát địa nhiệt thân thiện với môi trường, nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon.
“Rất nhiều tiền đã được đầu tư, bà giải thích. “Nhưng không đủ tin tưởng chiến lược này có thể có tác động như mong đợi đối với môi trường.”
Các thành phố đăng cai tương lai đã có những cách tiếp cận khác nhau. Ban tổ chức Thế vận hội Los Angeles 2028 đã cam kết không xây dựng thêm bất kỳ cơ sở vật chất mới nào. Ngược lại, Brisbane – nơi sẽ đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2032 – lại đang lên kế hoạch xây dựng sáu địa điểm thi đấu mới cùng với bốn Làng Olympic.
Bà Faecks đã bày tỏ quan ngại: “Chúng tôi không chắc liệu các kỳ Thế vận hội trong tương lai có tiếp tục xu hướng giảm phát thải carbon hay không. Nếu mỗi kỳ Thế vận hội tiếp theo đều phải có mức phát thải thấp hơn kỳ trước, liệu điều này có khả thi và công bằng cho tất cả các quốc gia đăng cai?”
Bà cũng đặt ra câu hỏi về tính công bằng trong việc áp dụng các tiêu chuẩn bền vững: “Hãy tưởng tượng nếu Thế vận hội tiếp theo được tổ chức ở một quốc gia có cơ sở hạ tầng còn hạn chế, liệu chúng ta có thể yêu cầu họ đạt mức phát thải thấp hơn cả Paris không?”
Giải pháp phi tập trung: Một hướng đi mới
Bà Faecks đề xuất một giải pháp khả thi là tổ chức Thế vận hội theo mô hình phi tập trung, diễn ra đồng thời tại nhiều quốc gia và thành phố. Phương án này sẽ giúp phân tán áp lực lên cơ sở hạ tầng địa phương và khuyến khích khán giả lựa chọn các tuyến đường bộ ngắn hơn.
Theo bà, cách tiếp cận này không chỉ giảm thiểu tác động môi trường của Thế vận hội mà còn tạo cơ hội cho nhiều người trên thế giới được tham dự sự kiện thể thao tầm cỡ này.
“Điều này cũng sẽ giảm bớt nhu cầu xây dựng, bởi chúng ta không cần phải thiết kế những sân vận động quy mô khổng lồ,” bà Faecks nhấn mạnh.
Bà còn bổ sung: “Áp lực đặt lên một địa điểm duy nhất là quá lớn. Những cải tiến nhỏ lẻ có thể mang lại lợi ích, nhưng sẽ không bao giờ dẫn đến một kỳ Thế vận hội thực sự bền vững.”
Biên tập: Thu Trang / Nguồn: Dezeen
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị