Bài thơ: May mắn

Bài thơ: May mắn
Ta sinh ra ở nhà quê///Đi qua trận mạc mà về Thủ đô////Trời cho một chút văn thơ///Vẻ vang thì ít ngẩn ngơ thì nhiều

MAY MẮN
Ta sinh ra ở nhà quê
Đi qua trận mạc mà về Thủ đô
Trời cho một chút văn thơ
Vẻ vang thì ít ngẩn ngơ thì nhiều
Đôi khi nhắm mắt làm liều
Mà may mắn bỗng thành điều ngợi khen
Sống đời giản dị cũng quen
Kệ ai thủ đoạn bon chen hại mình
Tri ân đồng đội hy sinh
Ta còn kết nối nghĩa tình trái tim
Làm sao có thể lặng im
Cả thời tuổi trẻ không tìm được nhau
Thôi em đừng hẹn ngày sau
“Trái tim người lính” còn lâu mới già!
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị