Bài thơ: Hoài niệm thu

Bài thơ: Hoài niệm thu
Tôi đã thấy mùa thu vàng giăng khắp///Gió khạo khờ len qua mấy khóm cây///Làm đám lá cứ run lên bần bật///Chạm nhẹ thôi cũng lay lắt rơi đầy…

HOÀI NIỆM THU
Tôi đã thấy mùa thu vàng giăng khắp
Gió khạo khờ len qua mấy khóm cây
Làm đám lá cứ run lên bần bật
Chạm nhẹ thôi cũng lay lắt rơi đầy
Tôi đã thấy sợi buồn vương trên mắt
Tại heo may hay tại đoản khúc sầu
Quán cóc cũ liêu xiêu chiều nắng nhạt
Ai ngồi kia hong ký ức bạc màu.
Ừ tôi biết, Thu nhu mì là thế
Dìu dịu thương – như em đấy an hoà
Mà lạ thay khiến bao người rơi lệ
Bởi ùa về những điều xa rất xa…!
Thu lạ lắm, làm người ta xao xuyến
Yêu mùa sang, yêu hương cốm thơm nồng
Yêu tiết trời se se hoa sữa quyện
Để lại buồn man mác … những thương mong.
Thu là thế, ru người ta dịu lại
Rồi còn đem hoài niệm cũ nhạt nhoà
Để tâm trạng chợt buồn vui khắc khoải
Tiếc lưng chừng chuyện xưa cũ đã qua.
Tiếc cái thuở còn đôi mươi son trẻ
Thích một người … giờ người ấy … ra sao…?!
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị