Chỉ là một kỳ thi thôi, rồi con sẽ đến đích của mình!
Học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024 – 2025. |
Từ nhiều tuần trước đó, tôi đã cùng các bà mẹ trong nhóm lớp bàn luận về đề thi. Ai cũng giống nhau, đều lo lắng, đều hồi hộp. Chị Lan, người mẹ có kinh nghiệm dự đoán đề thi hàng năm, bảo rằng: “Năm nay kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khả năng cao sẽ ra “Tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật”.
Nhóm của chúng tôi không chỉ bàn luận về một tác phẩm duy nhất. Một số bà mẹ khác lại nghĩ rằng đề thi có thể vào “Bếp lửa” của Bằng Việt. Chị Hương, một bà mẹ trong nhóm, bảo rằng: “Bài “Bếp lửa” xuất hiện nhiều lần trong các kỳ thi trước, đề thi có thể lại xoay quanh tình cảm gia đình đầm ấm, gần gũi”. Còn tôi, trong đầu cũng từng nghĩ đến “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận. Nếu ra vào bài này, con cần phải khéo léo trong việc miêu tả hình ảnh thiên nhiên và tinh thần lao động.
Đêm nào tôi cũng cùng con học bài, từ “Tiểu đội xe không kính”, “Bếp lửa” của Bằng Việt, đến “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận. Mỗi lần nhìn thấy con căng thẳng, lòng tôi thắt lại. Tôi chỉ biết động viên con: “Mẹ tin con, mọi sự cố gắng của con sẽ được đền đáp”. Nhưng lòng người mẹ luôn chẳng thể yên. Lo lắng cứ đan xen giữa những ngày dài đếm ngược đến kỳ thi.
Có những đêm, tôi thức dậy giữa chừng, lén vào phòng con, nhìn con ngủ mà lòng không khỏi xúc động. Bao đêm trắng ôn bài, bao giọt mồ hôi rơi trên trang giấy, tất cả đều là sự cố gắng không ngừng nghỉ của con và sự hy sinh của gia đình.
Sáng nay, khi cùng con chuẩn bị rời khỏi nhà, tôi nhìn vào mắt con và thấy được sự quyết tâm. “Con đã chuẩn bị kỹ rồi, mẹ đừng lo quá”, con nói với tôi. Nhưng làm sao mà tôi không lo cho được? Làm mẹ, trái tim lúc nào cũng buộc chặt với những lo âu và hy vọng. Trước cổng trường, nhiều phụ huynh giống tôi, đôi mắt ánh lên niềm lo lắng và hy vọng. Chúng tôi nhìn nhau, động viên nhau bằng những nụ cười gượng gạo và những cái ôm nhẹ nhàng.
Con tôi bước vào cổng trường, cùng những người bạn đồng trang lứa, mang theo ước mơ và hy vọng của cả gia đình. Tôi đứng ngoài, lòng nặng trĩu. Trong đầu, tôi không ngừng nghĩ đến lời dạy của cô Trang – giáo viên dạy Văn của con: “Đề thi khó có thể đoán được, nhưng cái quan trọng là các con phải tự tin vào khả năng của mình. Hãy để tâm hồn và cảm xúc của mình dẫn dắt từng câu chữ”.
Không chỉ là bài thi, đó còn là tương lai của con tôi. Tôi tin mỗi sự cố gắng của con, những giờ học cặm cụi và niềm đam mê học tập sẽ giúp con vượt qua mọi thử thách. Tự nhủ lòng mình, tôi cầu nguyện cho con làm bài tốt, hiểu rõ rằng sự nỗ lực và cố gắng chính là giá trị thực sự.
Giờ thi đã bắt đầu, tôi đứng ngoài cổng trường, lắng nghe từng tiếng chuông mà lòng như nhảy múa. Cùng với những bậc phụ huynh khác, tôi không ngừng cầu mong, không chỉ cho con mình mà còn cho tất cả các em học sinh. Tôi mong muốn tất cả các em đều làm bài tốt, vượt qua kỳ thi bằng chính sức lực và trí tuệ của mình.
Giữa cái nóng oi ả đầu tháng 6, tôi ngồi lại bên chiếc ghế đá trước cổng trường, tay cầm chặt chiếc điện thoại như chờ đợi một tin nhắn từ ai đó, nhưng thật ra lòng tôi chỉ đang chờ đợi con. Mỗi phút giây trong kỳ thi này thật dài đằng đẵng.
Cuối cùng, tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên. Những đứa trẻ ùa ra khỏi cổng trường, mắt ai cũng ánh lên niềm hân hoan và lo lắng. Tôi thấy con từ xa, nụ cười nhẹ trên môi làm trái tim tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Chúng tôi ôm nhau, con thì thầm: “Mẹ ơi, con đã cố gắng hết sức”.
Niềm lo lắng dần tan biến, nhường chỗ cho niềm tự hào và sự hy vọng vào tương lai. Kỳ thi còn dài, nhưng tôi biết rằng con đã bước một bước đi đầy tự tin chạm đến ước mơ của mình. Và như mọi phụ huynh khác, tôi sẽ luôn ở bên con, động viên và yêu thương con hết lòng.
Ngày mai và những ngày sau đó, bước tiếp của con chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng với niềm tin và sự cố gắng, tôi tin rằng con sẽ chạm đến đích đến của mình. Những cố gắng, những đêm trắng, tất cả đều đáng giá cho một tương lai tươi sáng. Mẹ yêu con và mẹ luôn tin con. Tình yêu thương và niềm tin của mẹ sẽ mãi là hành trang bên con trên con đường dài phía trước…
Nguồn: Báo lao động thủ đô