Sắc hạ quê nhà

Với tôi, nắng hạ ngọt ngào lắm, nó mang theo tất thảy những hoài niệm nhớ thương, ôm trọn sắc hương của một thời tuổi trẻ.

Thuở bé, tôi rất yêu mùa hè. Ấy là khi hàng phượng vươn mình đón lấy những chùm nắng hạ trên từng cánh hoa, tiếng ve sầu râm ran ngân lên khúc nhạc hè về. Trang giấy trắng cuối cùng khép lại, lòng háo hức nghĩ về một kì nghỉ sôi động.

Sắc hạ quê nhà
Ảnh minh họa.

Khác với những người lớn, hè về chỉ cảm thấy thêm nóng nực; trẻ con chúng tôi lại thích nhất dịp nghỉ hè. Nhớ những buổi trưa gió mát, tôi lén lút cùng bọn trẻ con rủ nhau đi xem chích chòe tập hát, chuồn chuồn múa lượn trên nền trời xanh. Cả bầu trời nắng hạ ngân lên những giai điệu yên bình làng quê đem niềm vui đến từng ngõ xóm.

Tôi thương những ngày nắng hạ vàng ươm và quánh đặc trên những cánh đồng lúa thơm ngát. Đó là khoảng độ cuối tháng 4 – 5, khi tiếng chim cắt cất tiếng kêu vang báo hiệu mùa cây cối đâm chồi nảy lộc. Khắp các nẻo đường quê phủ lên một lớp áo vàng, áo cam. Cái gam màu không quá chói lòa mà hiền hòa đến lạ.

Mùa gặt đến là lúc lũ trẻ quê tôi được dịp thỏa thích chạy nhảy khắp cánh đồng mênh mông. Mỗi chiều thả trâu đi ăn, chúng tôi lại có cớ đi bẻ ngô đồng, gom nhặt những nắm rơm còn sót lại sau vụ mùa thu hoạch. Nhóm một mồi lửa nhỏ là có ngay món ngô nướng nghi ngút mùi khói rơm. Từng đụn khói trắng mơ hồ, nhè nhẹ vươn lên từ đất, theo làn gió nhẹ dẫn lối lên trời. Gối đầu lên rơm êm dịu, lại được ngắm những cánh diều đủ sắc màu tuổi thơ bay cao vút trên nền trời xanh ngắt. Chúng tôi cứ mải miết vùi mình trong rơm, lặng nghe cái mùi thơm đặc trưng của hương đồng cỏ nội, thơ mộng biết bao.

Rồi khi lúa ngô khô giòn, rơm vàng đã lên cây, xóm làng tôi lại xúm xít ăn mừng bằng nồi chè thập cẩm lớn. Đấy như là một tục lệ riêng của xóm tôi. Chiếc chiếu cói trải rộng trước sân, người lớn chuyện trò ánh mắt rạng ngời khi được mùa bội thu. Dưới ánh trăng quê vằng vặc khi ấy, chúng tôi được ăn những ly chè thơm mát, kể với nhau về sự tích chú cuội, ngồi đếm những vì sao trên trời. Chỉ là những thứ sắc màu giản dị nơi miền quê thanh bình, ấy vậy mà lũ trẻ ngày xưa đó thật đủ đầy niềm vui hạnh phúc.

Khi trưởng thành giữa lòng thành phố sôi động, tôi chợt nhớ mong cái mùi vị của quê nhà và tiếc nuối về một cánh chuồn mỏng của mùa hạ đã qua.

Vi Vi

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích