Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Ngày 26 tháng 3 hàng năm, không gian của những ngôi trường cũ kỹ bỗng chốc trở nên rộn ràng, tưng bừng hơn bao giờ hết trong lòng mỗi người. Đó là lúc mà những chiếc Huy hiệu đoàn được các em học sinh cấp 2, những thế hệ 8x đời đầu, mang trên vai với niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ. Ngày 26/3 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn là ngày để mỗi người, mỗi thế hệ ôn lại truyền thống, ký ức và tình cảm gắn bó với mái trường, với tuổi học trò trong sáng và ngây thơ.
Nhớ về những năm của thập kỷ 90, khi mà thông tin không được lan truyền nhanh chóng như bây giờ, Ngày thành lập Đoàn lại càng có ý nghĩa thiêng liêng. Đối với chúng tôi, những học sinh cấp 2 lúc bấy giờ, ngày này không chỉ là dịp để thể hiện lòng tự hào dân tộc mà còn là cơ hội để chứng minh bản thân, để được trở thành một phần của tổ chức vinh dự này.
Những buổi lễ chào cờ đặc biệt, những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tuổi trẻ Việt Nam vang lên mỗi sáng, khiến không khí càng thêm phần trang nghiêm và xúc động. Là một học sinh, được đứng trong hàng ngũ của đoàn viên, khoác lên mình chiếc áo Đoàn, đeo Huy hiệu đoàn, đeo bảng tên màu xanh dương, lòng tôi trào dâng niềm tự hào khó tả.
Đối với chúng tôi, những đứa trẻ sinh vào thời kỳ đầu của thập niên 80, việc được vào Đoàn không chỉ là một sự kiện bình thường, mà nó còn là một dấu hiệu của sự trưởng thành, một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự bắt đầu của một hành trình mới. Chúng tôi được học cách sống có trách nhiệm hơn, được rèn luyện bản thân qua các hoạt động Đoàn, từ đó mỗi người một ít, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho đất nước.
Các hoạt động Đoàn không chỉ giới hạn trong phạm vi nhà trường mà còn vươn xa tới các hoạt động xã hội, từ việc tham gia các chiến dịch tình nguyện, giúp đỡ người nghèo, đến các việc tổ chức văn nghệ, chơi trò chơi phục vụ cho sinh hoạt hè của huyện, xã, thôn, xóm. Những kỷ niệm đó đã in sâu vào tâm trí mỗi người, trở thành những bài học quý giá, những trải nghiệm không thể nào quên.
Và rồi, ngày 26/3 những năm sau đó khi vẫn còn là học sinh thì đó cũng là dịp để chúng tôi nhìn lại chặng đường đã qua, những thành tích đã đạt được và cả những khó khăn, thử thách đã vượt qua. Đó là lúc mà mỗi đoàn viên được nhắc nhở về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, đối với xã hội và đối với bản thân.
Khi những chiếc Huy hiệu đoàn của tuổi học trò được hàng ngày mang theo mình là khi mà chúng tôi bắt đầu hiểu rằng, để xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên ưu tú, không chỉ cần có thành tích học tập tốt mà còn phải có lòng nhiệt huyết, sự cống hiến và tinh thần xung kích trong mọi hoạt động.
Ngày 26/3 cứ thế trôi qua, nhưng dấu ấn mà nó để lại trong lòng mỗi người thì mãi mãi không phai. Những bài học, những giá trị mà Đoàn đã truyền đạt cho chúng tôi – những học sinh cấp 2 của những năm 90, sẽ còn mãi với thời gian, trở thành ngọn lửa soi đường cho thế hệ trẻ tiếp nối.
Hôm nay, khi tôi dừng lại và ngẫm nghĩ về những ký ức của mình, lòng tràn ngập niềm biết ơn sâu sắc. Biết ơn cho quãng thời gian đã qua, đầy ắp những kỷ niệm về một tuổi trẻ rực rỡ – một thời để sống hết mình, để yêu thương không giới hạn, để ấp ủ những giấc mơ lớn lao và để trải qua những bước trưởng thành đáng nhớ. Tôi biết ơn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức đã mở ra cánh cửa cho chúng tôi – những thanh niên nhiệt huyết, được là chính mình, được cống hiến sức trẻ và niềm đam mê, và quan trọng hơn hết, được tự hào về một phần không thể tách rời của cuộc đời mình.
Ngày 26/3 năm nay lại về, dù ba thập kỷ đã trôi qua từ cái ngày tôi lần đầu tiên bước vào hàng ngũ của Đoàn, nhưng mỗi chi tiết, mỗi khoảnh khắc vẫn sống động như thể mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Tôi nhớ lại cảm giác hồi hộp khi được phát Huy hiệu đoàn, niềm tự hào khi được chính thức trở thành đoàn viên, và ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè khi trong lớp chỉ có hai chúng tôi được chọn. Và rồi, niềm vui ấy còn được nhân lên gấp bội khi tôi khoe với bố mẹ, anh chị em về thành tích nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa ấy.
Mỗi năm, khi ngày 26/3 về tôi chợt nhận ra đã tròn 30 năm tính từ cái ngày đầu tiên đó, tôi lại thấy mình trẻ lại, như được sống lại những giây phút hân hoan ấy, những trải nghiệm đã góp phần làm nên con người tôi hôm nay. Đó là những ký ức không chỉ đáng nhớ mà còn đáng trân trọng, những ký ức mà tôi sẽ mãi gìn giữ và chia sẻ với thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp nối chúng tôi, tiếp tục viết nên những trang sử mới cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Ngày 26/3, ngày của những ký ức, của những ước mơ và của những trách nhiệm. Ngày mà mỗi đoàn viên, dù ở bất cứ đâu, đều hướng về và tự hào về một tổ chức đã làm nên lịch sử, đã góp phần làm nên tương lai.
Nguồn: Báo lao động thủ đô