Bài thơ: Anh bây giờ…

Bài thơ: Anh bây giờ…

Anh bây giờ không là người thương nữa///Mình trở về đúng nghĩa với người dưng///Bao nhớ nhung, bao thổn thức đã từng///Tim xoá hết không còn chung nhịp đập.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

ANH BÂY GIỜ…

Anh bây giờ không là người thương nữa
Mình trở về đúng nghĩa với người dưng
Bao nhớ nhung, bao thổn thức đã từng
Tim xoá hết không còn chung nhịp đập.

Tôi trở về với nỗi đau bầm dập
Vết thương này chẳng rách khắp thịt da
Nhưng mà sao tim đau nhói như là
Ai đang tâm – đâm tôi trăm ngàn vết.

Tôi lê lết đếm ngày qua mỏi mệt
Hết một ngày mong thương tích lành thêm
Nhưng nhức nhối và đau đớn về đêm
Ước liều thuốc chìm êm vào giấc ngủ.

Sáng thức giấc sẽ quên đi mọi thứ
Ừ thử là kẻ mất trí được không
Chắc khi ấy bao vết cắt trong lòng
Tự lành lại vì không còn mong nhớ.

Trong tim tôi anh KHÔNG CÒN ở đó
Không ngang nhiên chiếm trọn vẹn toàn phần
Tôi khi ấy lại biết yêu bản thân
Không mảy may ân cần vì ai nữa.

Giữ tâm tư – buồn vui không chia nửa
Lựa cho mình cuộc sống thật an nhiên
Không vì yêu mà đau khổ ưu phiền
Đời cứ thế bình yên không thương nhớ.

Sau về đất ước mơ làm hoa cỏ
Nở dâng đời những cành lá xanh tươi
Dù bão giông làm dập nát tơi bời
Mai yên ổn lại nhú mầm xanh mới!

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích