Bài thơ: Đèn dầu

Bài thơ: Đèn dầu
Một thời guốc mộc áo nâu///Quây quần bên ngọn đèn dầu mỗi đêm///Ổ rơm thay nệm ấm êm///Ánh trăng sáng cả bên thềm cỏ hoa.

ĐÈN DẦU
Một thời guốc mộc áo nâu
Quây quần bên ngọn đèn dầu mỗi đêm
Ổ rơm thay nệm ấm êm
Ánh trăng sáng cả bên thềm cỏ hoa
Một thời đánh giặc giữ nhà
Bữa cơm khoai sắn mong là đủ ăn
Mùa đông thiếu mặc, thiếu chăn
Trẻ con khát sữa khóc ngằn ngặt thương
Một thời đứng gác đêm trường
Hỏi ai nhớ hết con đường đã đi
Đèn dầu mờ tỏ mùa thi
Tiếng rao khuya bán quà gì còn đâu?
Bây giờ han rỉ, khô dầu
Bỏ đi chẳng nỡ để đâu cũng phiền
Hỏi hàng đồng nát mấy tiền
Bóng đèn đã vỡ có liền được không?
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị