Thu phai
Ảnh minh họa |
Gió có buồn không khi thu dần phai dấu, lá chẳng còn rơi lấp khoảng trống đất mòn. Và hương sữa chẳng còn nồng nơi góc phố, những chùm hoa trắng bạc lẩn khuất giữa tầng xanh, trĩu nhớ thương buông lơi xuống thân cành, để ta về nao nao hoài ngày cũ. Nơi cuối đường tràm vàng buông hoa mỏng thắp chút vàng cuối những ngày vàng phai. Làn gió mỏng cuối mùa dường như cứ quẩn quanh lạc lối giữa những gót chân mềm dùng dằng níu mùa thu.
Người đi mãi trên đường vàng thu úa. Hai chiếc giày khác số cố khập khiễng ghép vào nhau một đoạn đường cuối cùng cũng lặng im ngược nắng. Người quay bước trong yên lặng. Ta quay gót về hoang vu. Ta thảng thốt cố nắn vết chân chim trên đuôi mắt chính mình, cố xóa đi như thể chưa từng có dấu vết. Năm tháng nào đi qua.
Mỗi kỉ niệm xanh rêu có còn làm ta trơn trượt, rồi sau này sỏi đá còn có thể cần nhau. Khi thu phai hương sữa đã nhạt màu, mây bớt trắng trời không còn trong nữa. Nắng vẩn vơ đan giữa trời tơ nắng, rót mật vàng rơi xuống cả miền thương.
Mỗi kỷ niệm ngày cũ đều phủ thêm một lớp trơn mềm để ta mải miết chơi vơi giữa chập chờn quên nhớ. Thời gian càng dày. Nỗi nhớ càng đầy. Thu phai miền thương nhớ cũ. Tràm vàng rơi li ti trên lối đi, chân người vô tình bước, có bao giờ người cúi xuống nhặt một cánh tràm nát dưới gót giày, có bao giờ người biết rằng sau lưng người vẫn có kẻ âm thầm nhìn theo.
Thu đã cũ, rồi lại nghiêng rơi về miền rất cũ, tìm giùm ta bóng hình của ngày xưa, tìm giùm ta chút nắng phai nơi ngày yêu dấu cũ, nhắn giùm ta nỗi nhớ đã phai màu. Nơi những con đường có trăm ngàn lối rẽ, có lối tắt nào cho ta bớt song song. Thu vẫn thế buồn rơi giữa bao nhiêu ngày tháng, đến rồi đi làm nắng cũng nhạt màu. Tiếng ve rớt trên thềm xưa phượng rủ, thu rơi sầu xuống từng cánh muồng phai. Ta vẫn đứng nơi miền thương nhớ cũ, đếm thu phai trên từng cánh môi mềm.
Mỗi mùa qua khi gót thu cuốn theo lá vàng về miền xa ngái, mây trên trời cuộn từng vồng bông xám mờ phai. Hàng cây buồn u uẩn ngày giông gió, cuốn trăng về miền thương nhớ mùa xa. Ta khuyết mất ta của những ngày rất cũ, nửa trái tim mềm vắt nửa về mùa xưa. Dai dẳng thương chiếc lá rơi ở mùa thu cũ, người có về nhặt lại, có nhớ ta?
Rồi hôm nay thu dần phai. Giữa muôn bước phong trần. Người có thoáng nao lòng, nhớ một người của miền thương nhớ cũ.
Nhớ một người – người đã từng rất thương?!
Trần Hiền
Nguồn: Báo lao động thủ đô