Những bài thơ 20/11 ngắn tri ân thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam

Những bài thơ 20/11 ngắn tri ân thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là thời điểm thích hợp để các thế hệ học trò chuẩn bị cho một ngày 20/11 ý nghĩa.

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay. Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng. Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn. Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi…“, những câu thơ ngắn 20/11 đầy ý nghĩa sẽ là món quà tri ân tuyệt vời nhất gửi đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là thời điểm thích hợp để các thế hệ học trò chuẩn bị cho một ngày 20/11 ý nghĩa. Không đơn thuần là ngày tôn vinh thầy cô giáo, ngày 20/11 còn là cơ hội để học sinh, phụ huynh bày tỏ tình cảm với những người đang làm nghề giáo – nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí. Sau đây là tổng hợp những bài thơ 20/11 ngắn, tự sáng tác và gây xúc động với nhiều người.

1. Thơ tặng thầy cô ngày 20/11

Em vẫn thường nhắc đến mùa thu

Bông cúc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ

Bài tập đọc năm nao em còn nhớ

Dẫu bây giờ em đã biết làm thơ

==

Đọc chữ O cô dặn phải tròn môi

Chỉ vậy thôi, chao ôi, sao mà khó!

Lỗi tại con chuồn chuồn cánh đỏ

Mải rong chơi nên em chẳng thuộc bài

==

Chỉ mỗi chữ O em đọc sai

Dường như cô già đi mấy tuổi

Đến khi em hiểu điều đơn giản ấy

Cô giáo ơi, tóc cô bạc hết rồi!

==

Em hiểu, mỗi sợi tóc đổi màu kia

Là một lớp người lớn lên và biết sống

Mặt đất như trời xanh mơ mộng

Bông cúc vàng nên buổi sáng vô tư

==

Khởi đầu cho một chuyến đi xa

Lối trường cũ thoảng hương cỏ mật

Bài tập đọc khóa bình minh thứ nhất

Cả cuộc đời cô dõi bóng theo em

2. Không đề

Cầm bút lên định viết một bài thơ

Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo

Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo

Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người

==

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ

Đâu là cha, là mẹ, là thầy…

Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…

Biết bao giờ con lớn được,

Thầy ơi!

==

Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”

Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…

Những con chữ đều đều xếp thẳng

Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người

==

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu

Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh

Cửa sổ xe ù ù gió mạnh

Con đường trôi về phía chẳng là nhà…

==

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a

Thầy gần lại thành bóng hình rất thực

Có những điều vô cùng giản dị

Sao mãi giờ con mới nhận ra

3. Bàn tay của cô

Có một miền đất rất xa

Nơi bàn tay cô để lại

Bàn tay ngọt ngào hoa trái

Thành phố trên trang sách em

==

Cô ngồi soạn bài đêm đêm

Lung linh ánh đèn tỏa sáng

Mỗi ngày đứng trên bục giảng

Dắt em từng bước vào đời

==

Xôn xao âm thanh đất trời

Trên bàn tay cô đã dắt

Bàn tay lặng thầm dìu dắt

Cho em cả một bầu trời

4. Về thăm trường cũ

Nay có dịp về thăm trường cũ

Trái tim hồng ấp ủ hoài mong

Bao nhiêu kỷ niệm ghi lòng

Như dòng suối mát ngự trong tim này…

==

Ôi nhớ quá những ngày tới lớp

Ngày đầu tuần tập hợp sân trường

Thầy cô ánh mắt thân thương

Dõi dàn áo trắng sân trường bay bay …

==

Ôi viễn cảnh, bao ngày mãi nhớ

Hàng phượng hồng cháy đỏ nụ hoa

Bằng lăng sắc tím mặn mà

Mười giờ rạng rỡ như là.. đón ai…

==

Tôi nhẹ bước bên ngoài lớp học

Ôi Thầy yêu còn đó nơi đây

Ngày xưa từ mái trường này

Tôi cùng bè bạn tung bay vào đời…

==

Tóc thầy trắng rơi rơi bụi phấn

Giọng đắm say như vẫn thuở nào

Bao lời quí báu Thày trao

Thiêng liêng nghề giáo cần lao cả đời…

==

Đã hết tiết.. Thầy ơi! Chậm bước!

Tôi đến bên nhẹ bước bên Thầy

“Thầy ơi nhớ đứa trò này!… “

Hoa tươi vừa hái tôi dâng kính Thầy…

==

Vui trò chuyện chia tay đã đến

Thầy ân cần trìu mến chúc tôi

Chia tay lưu luyến nghẹn lời

“Một ngày gần, em sẽ tới.. Thầy ơi !”

==

5. Hoa học trò

Mái trường thân mến của tôi ơi

Đã mấy mùa trăng mấy tuổi rồi

Mà sao ngói vẫn tươi màu đỏ

Tường vẫn còn in vết cỏ xanh

==

Tôi đã về đây dưới mái trường

Ngôi trường thân thuộc vẫn như xưa

Hàng cây đứng tuổi phai màu nắng

Báo hiệu mùa xuân đã trở về

==

Xuân sang vạn vật mang hơi ấm

Cành lá chồi non nảy lộc mầm

Xuân về thầy cô thêm một tuổi

Đón xuân mang ánh nắng xuân tràn

==

Bây giờ trường cũ đã khác rồi

Không còn ngói đỏ một màu tươi

Tiếng chim ríu rít trên cành lá

Thầy cô đã đến lúc về già

6. Sáng thu vui vẻ

Học sinh tuổi trẻ thật thà

Đến trường vô lớp chan hòa thương nhau

Thầy cô sức khỏe dồi dào

Mang nhiều kiến thức giúp nhau nên người

==

Sáng nay ai cũng vui tươi

Ra đường vui vẽ nụ cười như hoa

Chiều về rộn rã cả nhà

Một ngày làm việc thật là thành công

==

7. Người đi dệt ước mơ

Chiều buông rộn tiếng ve ngân

Bước chân thầy bỗng chậm dần đường xưa

Một đời dệt thảm ước mơ

Để em có một tuổi thơ huy hoàng

==

Đò đầy gánh ước mơ sang

Đổ về bến hẹn vững vàng thầy trao

Thời gian tựa giấc chiêm bao

Quay đi ngoảnh lại đã vào tuổi ông

==

Cảm ơn bao ước mơ hồng

Dưỡng nuôi ý chí khó không chịu lùi

Hôm nay vững bước đường đời

Nhờ công thầy đã một đời bón chăm

==

8. Ơn thầy

Hạnh phúc vinh quang bởi các thầy

Vì đời sự nghiệp ấy trồng cây

Cho dù sóng gió không hề nản

Cám dỗ dòng đời vẫn cứ say

==

Đất nước ơn người công dạy dỗ

Quê hương nặng nghĩa trước hiền tài

Tình yêu trách nhiệm ngang trời biển

Tạc dạ ghi lòng chẳng nhạt phai…!

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích