Măng Đen – mơ ngày trở lại
Măng Đen – mơ ngày trở lại
Khi bạn khởi lên điều gì đó tốt đẹp, về một nơi nào đó bạn muốn đến, hãy hành động bạn nhé!
Chúng tôi, những người xa lạ cùng yêu thiên nhiên đã gặp nhau trên đường tới Măng Đen. Chỉ sau vài giờ bay và di chuyển bằng đường bộ, chúng tôi đã đến được nơi đó, trước mắt chúng tôi là hai hàng cây xanh cao vút đung đưa trước gió. Tiếp đến là những ngôi nhà xinh đẹp pha giữa cổ kính và hiện đại tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thị trấn bé nhỏ vùng Tây Nguyên. Như hiểu được cảm giác của chúng tôi, lái xe đi chậm lại để đoàn được chiêm ngưỡng từng con đường, hàng cây, ngôi nhà nơi đây. Đúng như một bức tranh mà tôi đã tưởng tượng ra trước đó.
Ngôi nhà chúng tôi ở nằm giữa khu đồi, xung quanh là những cây thông cao lớn, không gian mở để du khách có thể quan sát được cây cối và mọi cảnh vật bên ngoài. Nghỉ ngơi một chút, đoàn được A Nam dẫn vào làng Konping gần thị trấn, nơi sinh sống của đồng bào Mơ Nâm – một nhánh của dân tộc Xê Đăng. Đường đi khá thuận lợi, chỉ 20 phút, chúng tôi đã đến cổng làng, hai bên đường dẫn từ đầu làng vào đến nhà Rông là những bức tượng gỗ đặc trưng của đồng bào nơi đây.
Đón chúng tôi là chị Y Lim (nghệ nhân của làng), chị niềm nở chia sẻ về cuộc sống, phong tục, tập quán của đồng bào và dẫn chúng tôi tham quan một vài gia đình trong làng. Đúng là cuộc sống của họ còn khó khăn vì không có nghề phụ nhưng tinh thần người dân rất lạc quan, yêu làng, yêu người, tin vào những điều tốt đẹp đã, đang và sẽ đến…
Thiên nhiên hùng vĩ nơi đây khiến không ít người choáng ngợp
Rời làng, đoàn chúng tôi tới Hồ Đăk Ke. Hồ nhỏ, nằm giữa những quả đồi cao với những hàng cây to rủ bóng, lác đác vài ngôi nhà sơn màu tím, hồng in bóng xuống lòng hồ. Chèo thuyền trong lòng hồ ngắm hoàng hôn buông từ từ đến khi mặt trời khuất hẳn sau đỉnh núi, trong tĩnh lặng, mỗi người tự cảm nhận được vẻ bình yên trong tâm, cảm giác ấy ở lại thật lâu cho đến khi những ngọn điện bừng sáng xung quanh đánh thức.
Buổi tối, sau bữa cơm giản đơn với rau rừng, mấy chị em quây quần bên bếp than hồng nướng bắp ngô, củ khoai, uống chén trà nóng, hàn huyên vài ba câu chuyện kết nối sự cảm nhận của mỗi người với nơi mình đã đi qua.
Sáng sớm hôm sau, khi sương còn ngủ trên lá rừng, cả đoàn đã rời khỏi nhà đi đón mặt trời. Có lẽ lần đầu tiên tôi cảm nhận được những làn mây bay bay trắng xóa lơ lửng trên những quả đồi, dần dần nhường lại cho những luồng ánh sáng le lói nhô lên từ vùng núi trùng trùng điệp điệp, được chiêm ngưỡng, được hít thở, được cảm nhận thực tại quả thật là một điều kỳ diệu.
Trở lại thị trấn khi các cung đường vẫn chưa có bóng người, chúng tôi dừng ăn sáng tại nhà của một người dân bản địa. Rồi A Nam đưa chúng tôi đến quán “Dị Cà phê Măng Đen”. Quán ngay sát cánh rừng, lác đác nhà ở. Chủ quán là A Nam cùng hai bạn trẻ. Họ đã tận dụng vật liệu tái chế để dựng quán, các đồ vật trang trí cũng được làm từ sản phẩm tái chế… “Dị” ở đây được hiểu theo nhiều nghĩa, có thể là “Giản Dị” vì không có đồ nào được bán nhiều tiền, “Bình Dị” vì gần gũi thiên nhiên, chỗ nào cũng có cây và hoa, “Kinh Dị” vì đồ gì trong quán cũng cũ và sơn hình dì dị… Thêm một kiểu “Dị” nữa là khách có thể thoải mái tận hưởng không gian và thời gian thưởng thức đồ uống, được trò chuyện, được đọc sách, được tự hát hoặc nghe chủ quán hát cùng cây đàn ghi ta cũ. Chỉ có một điều không hề “Dị”, đó là ba bạn trẻ chủ quán đều chung niềm đam mê, chung lý tưởng thiện nguyện, cùng yêu thiên nhiên và mong muốn bảo vệ thiên nhiên, môi trường nơi đây.
“Dị” ở đây được hiểu theo nhiều nghĩa, có thể là “Giản Dị”, “Bình Dị”, hay thậm chí là… “Kinh Dị”
Tự không cho phép được ở lại lâu, đoàn chúng tôi lên đường vào khoảng 8 giờ sáng để hành trình vào rừng. Cánh rừng chúng tôi đến cách thị trấn khá xa và phải đi vào sâu phía trong, qua Làng Kon Tu Rằng 2, qua những đoạn đường đất tương đối khó đi. A Nam đã chuẩn bị cho đoàn tất cả hành trang mang theo. Đầu tiên, chúng tôi đi qua một chiếc cầu treo dài bắc qua con suối lớn đến rìa rừng, sang cầu là các chòi kho thóc của đồng bào Mơ Nâm, mỗi nhà một kho để thóc sau khi thu hoạch xong, đây cũng là một đặc trưng riêng so với các nơi khác tôi đã đến.
Vượt qua cánh đồng và con suối nhỏ, chúng tôi theo con đường mòn dẫn vào rừng. Hai bên đường, rất nhiều cây to có tuổi đời nhiều năm. A Nam giới thiệu với chúng tôi về rất nhiều loài cây, cả những hạt, những quả, những hoa rừng, nhiều đến nỗi khó nhớ hết. Tiếp tục vượt qua một con suối lớn, men theo suối để vào sâu trong rừng, thấm mệt, chúng tôi chọn những mỏm đá cao làm nơi nghỉ chân. Không có bất kỳ một tiếng động nào ngoài tiếng chim hót, tiếng róc rách của nước, tiếng gió thổi, tiếng rì rào của cây cối…
Không gian tĩnh lặng, yên bình khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy an yên
Chúng tôi cảm nhận được hơi thở của lòng đất, cảm nhận được năng lượng của những tia nắng mặt trời xuyên qua các lùm cây tạo nên một không gian trong lành được hòa quện giữa đất, nước, mặt trời, cây cối… thể hiện sự giàu có của thiên nhiên trao cho muôn loài vạn vật, cho con người. Thật biết ơn tạo hóa, biết ơn những gì đang có trong thời khắc này, không nói lên bằng lời nhưng tôi tin rằng, trong trái tim mỗi người đều lưu lại.
Ra ngoài rừng khi mặt trời đã ngả bóng chiều, chúng tôi tiếp tục được A Nam đưa tới một gia đình thế hệ 9X đã sinh sống ở đây nhiều năm trước bởi tình yêu thị trấn, yêu thiên nhiên nơi đây. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi trong chuyến đi này là được chính tay ươm mầm xanh từ những hạt được nhặt trong rừng.
Chúng tôi được bạn chủ nhà hướng dẫn lọc đất, xúc đất vào những túi nhựa (tự phân hủy) sau đó đặt hạt giống ươm vào túi, trao năng lượng yêu thương của mình mong sao hạt nảy mầm, lớn lên và trao gửi về với rừng. Đến đây chủ yếu là các bạn trẻ tình nguyện viên, dưới sự tiếp sức của vợ chồng bạn Quyết – Yến, biết bao mầm xanh được ươm trồng trở về với rừng, biết bao nhiêu hành động thiện nguyện mong cho Trái đất giữ được những màu xanh thiên nhiên.
Tôi tin rằng cho đi sẽ nhận lại, thiên nhiên sẽ trao tặng cho chúng ta, cho vạn vật nguồn năng lượng dồi dào, bầu không khí trong lành. Cuộc sống nơi đây còn nhiều vất vả, còn nhiều khó khăn nhưng con người họ toát lên đầy ý chí trong những điều giản dị đời thường vì thiên nhiên, ở đâu cần, họ sẽ tặng những mầm cây đó. Thật ý nghĩa và nhân văn như chính tên cái quán nhỏ của vợ chồng bạn trẻ Quyết – Yến: “Xanh +”
Nói thêm về khí hậu và thời tiết nơi đây. Mùa này là khoảng thời gian đẹp nhất của Măng Đen, cảm nhận rõ bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông trôi qua trong một ngày. Buổi sáng tiết trời se lạnh, bay bay chút sương pha, cây cối rung rinh trước ngọn gió nhè nhẹ, buổi trưa cái nắng trong veo nhưng gay gắt tô điểm thêm màu sắc cho thị trấn, buổi chiều về tối gió man mát hiu hiu tăng thêm sự thanh vắng bình yên nơi đây, trời trở lạnh khi đêm đến, cái lạnh ngọt ngào mang đến giấc ngủ sâu cho con người thấy được giá trị đích thực của môi trường thiên nhiên đem lại.
Hành trình ngắn ngày đã khép lại, nơi đây đã in những dấu bước chân của chúng tôi. Chúng tôi luôn thầm biết ơn những giờ phút an lành, tĩnh tại, ý nghĩa, và nhớ mãi những con người thân thiện. Đây chính là chuyến du lịch trách nhiệm mà mỗi chúng ta cần ý thức để chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi mong muốn mỗi người hãy hành động dù chỉ là những việc làm rất nhỏ, ở bất kỳ nơi đâu trên Trái đất này cũng sẽ góp phần bảo vệ thiên nhiên, đó chính là kho năng lượng quý báu cung cấp cho nhân loại, cho chúng ta hôm nay và thế hệ mai sau. Hãy biết ơn những gì thiên nhiên ban tặng. Chúng ta hãy hành động thiết thực, dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng sẽ có ý nghĩa rất lớn góp phần nhỏ bé trong hành trình lâu dài để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.
Rời Măng Đen, trong tôi luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ có dịp trở lại, những mầm ươm của tôi và các bạn ngày đó đã lên xanh trở về với rừng!
Mơ về ngày đó…