SÀI GÒN ƠI…
SÀI GÒN ƠI…
Bao giờ trở lại vùng xanh thẳm //Sài Gòn ơi thương quá tháng năm này //Dịch bệnh lan vào từng chiếc lá //Trong mắt người in những nỗi rủi may…
Sài gòn ơi…
Tặng Sài Gòn yêu thương
Bao giờ trở lại vùng xanh thẳm
Sài Gòn ơi thương quá tháng năm này
Dịch bệnh lan vào từng chiếc lá
Trong mắt người in những nỗi rủi may
Bao giờ trở lại con đường ấy
Nhộn nhịp người đi náo nức lòng
Mặt trời ấm nắng phương Nam dậy
Vui những mùa trăng thoả nhớ mong
Bao giờ trở lại ngôi trường cũ
Nô nức khai trường tiếng tiếng trống vang
Ríu rít đàn em vui đến lớp
Tổ chim non ấp nở cổng thiên đàng
Bao giờ náo nhiệt công trường sớm
Những tầng cao vươn phía mặt trời
Người lao động vui niềm vui đóng góp
Sức của mình vì thành phố ra khơi
Bao giờ nghe tiếng rao đêm vọng
Bước người đi hè phố phập phồng
Lắng từng nốt nghe dào lên sức sống
Nhịp của đời trong cơn gió cơn giông
Bao giờ nhộn nhịp khu Chợ Lớn
Người bán mua tấp nập chen chân
Thấy no đủ hiện trên từng khuôn mặt
Nghe niềm vui dâng giai điệu đang ngân
Ôi con đường nhỏ bao lần hẹn
Ta ướm chân lên từng vết lá mềm
Nụ hôn nhỏ dâng nhau qua ánh mắt
Bao giờ trở lại bờ môi đêm?
Những vùng đỏ lui dần qua ngày một
Bao yêu thương dồn phía Sài Gòn
Bao trọng trách thâm quầng đôi mắt sáng
Cánh tay vòng chung sức Sài Gòn ơi!
Rồi sẽ sớm thôi ngày trở lại
Những vùng xanh sẽ thẳm mắt em nhìn
Đất nước mình qua nhanh mùa dịch bệnh
Xanh lá xanh trời xanh cả ánh bình minh…
Ngày 11 – 9 – 2021
Nhà thơ Trần Quang Đạo
(Chủ tịch HĐCV tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam)
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị