Quy hoạch đô thị ven biển trong suy nghĩ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt

(Xây dựng) – Năm 2002, qua khảo sát thực địa tại Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), một số tỉnh ven biển miền Tây (Nam bộ) và tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã gửi một bức thư tay cho Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (lúc đó là đồng chí Nguyễn Minh Triết) nêu những ý tưởng về quy hoạch phát triển đô thị ven biển của ông.

Quy hoạch đô thị ven biển trong suy nghĩ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Thủ tướng Võ Văn Kiệt tới thăm đảo Tuần Châu năm 2002.

Báo điện tử Xây dựng xin trân trọng trích đăng nội dung chính của bức thư. Đây sẽ là nguồn tài liệu quý giá cho các nhà quy hoạch tham khảo phục vụ cho công tác quy hoạch đô thị ven biển hiện nay.

“Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/04/2022

Kính gửi: Đồng chí Sáu Phong, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Hai Nhật, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng kính gửi: Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hôm qua, cùng nghe dự án Cần Giờ… vì thời gian, tôi chỉ tham gia một số ý kiến với công trình mà anh em khoa học đã tâm quyết nghiên cứu, phác thảo gần một năm nay. Có thể coi đây là một công trình mang tính đột phá trong một phần ý tưởng trước đây tôi đã nêu ra. Về cơ bản, tôi đồng ý và muốn sớm có phương án khả thi.

Tôi muốn nói rõ lại ý tưởng xuyên suốt của tôi trước đây cũng như hiện nay. Xác định phương hướng Đông là Cần Giờ, cũng là biển Đông là Khu đô thị nghỉ ngơi, giải trí, du lịch”. Đây là một tổng thể gắn liền với vùng sinh thái loại độc nhất (Rừng Sác). Khu đô thị này tầm cỡ không chỉ đối với nước ta mà ít ra cũng mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Có thể so sánh Lăng Cavi của Malaysia, Pattaya của Thái Lan hay Bali của Indonesia, với một dạng khác của Nam bộ.

Những lợi thế so sánh trong nước cũng như với các nước bạn của rừng Sác và biển Cần Giờ của thành phố chúng ta có thể kể ra:

1 – Chúng ta có một vùng rừng đặc biệt hiếm và cách không xa thành phố (trên 20km), gắn với nó là một bờ biển dài (trên 10km); Bãi biển rộng (3,4 km2).

So với Malaysia, Thái Lan (2 khu nghỉ mát đề cập ở trên) thì ta không kém. Còn so với Bali của Indonesia bãi tắm tự nhiên của ta không bằng. Tuy nhiên bãi biển của ta rộng, dài. Có lẽ thiên nhiên đã tạo cho con người cơ hội thi thố tài năng để đáp ứng nhu cầu của con người, của thời đại. Đây cũng có thể coi là một lợi thế.

2 – Khoảng cách giữa Thành phố 6,7 triệu dân với khu vực rừng và bãi biển lại không quá 50km. Rất lý tưởng nếu so sánh với các địa danh nổi tiếng của một số nước trong vùng. Nhu cầu về nghỉ ngơi, giải trí sinh hoạt văn hoá lành mạnh đối với dân thành phố mà ta rất dễ nhận thấy hàng ngày, hàng tuần và đặc biệt là các ngày nghỉ, các dịp lễ hội lớn là rất bức xúc.

Đứng trên nhiều góc độ, hiện tại, việc đáp ứng được những nhu cầu này còn khoảng cách khá xa với thực tế. Để có thể nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất nói chung cho nhân dân Cần Giờ nói riêng như đô thị hóa và đô thị hoá hiện đại Cần Giờ và của Thành phố. Chúng ta cần đặt ra những bài toán cụ thể: Quỹ đất nếu lấn rộng để xây dựng công trình đô thị, du lịch, dịch vụ, nhà ở, nhà nghỉ…

3. Thành phố với khu vực đô thị mới này hậu phương vững chắc. Trực tiếp là 16 triệu dân của Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố với ý nghĩa trung tâm của cả vùng cũng có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của số dân trong khu vực. Đó là chưa kể đến số lượng du khách quốc tế tăng lên không ngừng. Phía Bắc Thành phố có Địa đạo Củ Chi, phía Đông có rừng Sác và khu đô thị tương lai cùng bãi biển Cần Giờ sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu của các du khách khó tính nhất.

4. Về các công trình hạ tầng: Cơ bản ta đã có điện lưới, đường xá và đặc hiệt là chủ trương định hướng rất đúng: Mở rộng tuyến đường hiện nay, dự kiến bắc cầu nối liền từ Nhà Bè qua Bình Khánh…

Những công trình đã có dự kiến nếu không đồng thời xác định từ bây giờ thì sẽ dẫn tới thiếu đồng bộ. Hiện tại đã không đáp ứng được nhu cầu rồi.

Ngoài ra cũng không thể không quan tâm tới mối liên hệ tổng thể trong vùng giữa Vũng Tàu – Cần Giờ cùng với cửa ngõ giao lưu quốc tế.

Từ những suy nghĩ rất tâm đắc nêu trên: Không chỉ với những vấn đề bức xúc trước mắt, không chỉ quan tâm tới hiệu quả của con nghêu, con sò, sự thu nhập khiêm tốn của dân cư trong vùng, cũng không thể chỉ nhìn vào cái “hầu bao” ngân sách, cũng không thể chỉ đề cập tới cái “hồ tắm nước biển” mấy trăm ha. Điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta còn có một tầm nhìn của một Thành phố lớn nhất nước (ở hướng này). Theo suy nghĩ của tôi lâu nay (từ khi Thành phố mở đường ra biển, đưa điện lưới ra Cần Giờ) chỉ còn vấn đề nước sạch. Tôi cũng đã nhiều lần đề cập tới vấn đề nước sinh hoạt và nước ngọt cho Cần Giờ.

Công trình hôm qua bàn là một hạng mục hoặc có thể là một khu chức năng của một tổng thể khu đô thị mới. Cố nhiên là muốn tiến hành với tầm mức như vậy cần huy động một số lượng lớn các nhà khoa học ở nhiều ngành, lĩnh vực. Tôi cũng rất tin tưởng vào khả năng của họ.

Một vấn đề rất nhiều đồng chí băn khoăn là nguồn vốn làm công trình này. Hiện tại, công trình Thủ Thiêm, giải quyết phà Bình Khánh cũng cần một lượng vốn rất lớn. Nếu chỉ trông chờ từ nguồn vốn ngân sách thì với khả năng hiện nay những công trình như Thủ Thiêm… sẽ không có khả năng thực thi. Bài toán đặt ra ở đây là làm thế nào để huy động được nguồn nội lực. Theo tôi, về mặt này (nhân tài, vật lực) tiềm năng của Thành phố chúng ta còn rất lớn, vấn đề là biến những tiềm năng này thành hiện thực như thế nào?

Tôi có đi thăm Quảng Ninh và tận mắt được chứng kiến hai trong số những công trình rất lớn hoàn toàn do các doanh nghiệp tư nhân gây dựng nên: Một doanh nghiệp tư nhân từ Hà Nội đầu tư, xây dựng khách sạn, ngoài ra còn sắm được 03 chiếc tàu cánh ngầm phục vụ du khách và cư dân trong vùng đi Trà Cổ… đáng kể nhất là công trình lấn biển. Tỉnh chỉ tạo điều kiện thuận lợi về thu tục, cơ chế. Doanh nghiệp này tự san lấp. Ngoài phần trả lại cho tỉnh còn dôi ra một số diện tích đất được tiếp tục đưa vào xây dựng, kinh doanh nhà nghỉ…

Doanh nghiệp thứ hai tới từ Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư làm con đường nối liền bán đảo Tuần Châu với đất liền (thành phố Hạ Long) và xây dựng hạ tầng cho bán đảo. Từ những thuận lợi do con đường mang lại tiếp tục đầu tư vào các dịch vụ phục vụ nghỉ ngơi, giải trí, trong đó đáng kể nhất phải nói tới chương trình biểu diễn cá heo.

Ngay gần với Thành phố chúng ta có thể thấy được kết quả của công trình lấn biển của Kiên Giang (dẫu còn một số vấn đề về kỹ thuật cần khắc phục). Tuy dự án chưa kết thúc, diện tích đất được quy hoạch đã tới 400 ha, một con số rất đáng kể.

Đưa ra những ví dụ trên, tôi muốn nói thêm với các đồng chí về mặt tiềm năng Quảng Ninh, Kiên Giang không thể so sánh với Thành phố. Vấn đề là đánh thức, khơi dậy được nguồn tiềm năng khá dồi dào này. Đây chính là bài toán cho các nhà quản lý của chúng ta.

Trên đây là một vài nét chính, nếu các đồng chí thấy cần trao đổi (có thể diện hẹp hay rộng) vào bất cứ lúc nào. Tôi sẽ dành thời gian trao đổi với các đồng chí. Kể cả được nghe những ý kiến ngược lại.

Xin cám ơn sự quan tâm của các đồng chí!

Thân ái! (Sáu Dân)”.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích