Mùi hương cát mốc…
Mùi hương cát mốc…
Cam Ranh dạy cho nó, là tôi, biết sự tồn tại thực sự của con người, khi có mặt trong vũ trụ phải là đương đầu, chống chọi chứ không phải phẳng bằng, thụ hưởng.
Cái xứ gì mà cây xương rồng rất ưa thích, loài cây lá phải hóa gai để giảm thoát hơi nước trong sinh khối. Còn những cây dừa ven biển kia như ưỡn ngực so kè bão tố, và cứ như muốn nói với ông Trời rằng “Tôi muốn tồn tại”. Đó là những mùa lang thang. Mà khi lang thang ở một nơi xứ không bạn bè như Cam Ranh thì nguyên đầy cơ hội đẫm vào không gian ấy, trời đất ấy, với tha nhân sát rạt, giao hòa, trong veo.
*
Khó mà quên cái mùi ẩm ướt rất “nhiệt đới” ở đó. Nó tỏa lên từ những đìa tôm của cô bác cần lao. Thế nhân đang vội vã chạy cho kịp giờ tàu ra đảo Ba Bình thì nó vẫn cứ mê đắm trên những đồng tôm. Đồng tôm mà, cái sản vật nhì nhằng giữa lục địa và đại dương; một đường như muốn thuộc về đất liền và một đường như muốn nương cậy muôn trùng biển kia. Ruộng mà không có màu xanh, trắng phếch màu của nước. Đồng loại tôi, và loài tôm nước lợ sống được, cộng sinh.
“Cuộc đời” chính thật của Cam Ranh là nơi những cánh đồng này, ngoại ô này, chứ không phải phần “thị” ồn ã. Cũng đúng thôi, vì đô thị nào chẳng là chỏm bé nhỏ được “lẩy” ra từ không gian bao trùm của xứ sở. Những cánh đồng bạc phau đó nồng nồng, tanh tanh, khai khai, mằn mặn hắc lên cái phần “thị”. Thứ hơi khí đủ đầy tinh chất lẫn tạp chất. Thứ hơi khí hào phóng và bạo tàn. Thứ hơi khí rất “dương”, đầy “nam tính”. Gió vẫn cứ thổi ngoài biển vào, qua mắt môi tóc tai thế đó nhưng sao không thấy mát. Phẩm chất xứ biển. Đây, Cam Ranh, nơi khai sinh việc cho tôm hoang dã bắt lên từ đại dương đẻ thành công theo ý người và khởi phát nghề nuôi tôm sú trên lãnh thổ Việt Nam.
Nó không phải người dân xứ này mà bước đi trong lòng Cam Ranh, cũng thấp thoáng tự hào. Ấy là có những năm bà con thắng lớn với đìa, nhà xây to bỗng mọc tưng bừng trên xứ cát (chứ không phải như bán địa ốc, phân lô thời bây giờ!), và nhiều người còn tậu được nhà trong Sài Gòn, ngoài Nha Trang.
Ấy là, có độ đôi ba năm nó không “hạ sơn” cho đến khi quay lại thì những đồng tôm rất đỗi… hoang vắng. Nó nhìn những miếng gỗ be bé cắm xuống góc vuông tôm để chữ “bán đìa” khắp đây đó mà ngỡ ngàng, xót xa. Chỉ dấu cho những kỳ môi trường đồng tôm bị ô nhiễm và dịch bệnh lan tràn. Tôm chết, người bỏ đìa. Nó chỉ muốn nhìn thấy mùa màng bội thu, tha nhân tràn tươi nụ cười với giọt mồ hôi của mình, chứ thế này thì sống không nổi trước nỗi đau của người đời. Dù biết rằng, rẫy nương, ruộng vườn, thủy điền ở đâu trên mặt đất này mà chẳng là cuộc chơi, với được – mất, thắng – thua, hên – xui, hệ lụy thiên nhiên, thời cuộc. Là lúc nó nhớ đến những vòng xoáy trắng xóa từ khối quạt sục nước dưới đìa, và hình bóng cô bác cần lao lững thững thăm đồng trong nắng mai. Cái gì hoang tàn cũng buồn, và nỗi buồn nào cũng đau.
Là kẻ không nhà, nó chỉ biết chắp tay lạy đồng tôm, và thầm thì mấy lời cầu nguyện cho đồng tôm kia, mùa sau sẽ khác. Nó lại “thượng sơn”, để chết chìm trong núi.
*
Dấu vết kẻ đi mây về gió cũng khó mà còn lưu lại bên những quán bún cá vỉa hè hay những quán cà phê ở cái lối vào cảng Ba Ngòi. Nhưng nó nhớ giọng nói chân mộc, đơn sơ, ngắn gọn, chắc nặng thanh sắc, không màu mè, và thi thoảng độn nhiều phương ngữ của người Cam Ranh. Xứ gì mà đến con gái thanh âm từ môi trinh cũng rơi vào không gian như “búa tạ”!
Nó nhìn người Cam Ranh như một “loài hoa” lạ, còn người Cam Ranh nhìn nó như một kẻ trôi sông lạc chợ. Có đêm nó bước vào một quán cà phê, ôm liều cây guitar bị vỡ thùng dựng ở góc quán xin hát cho mọi người nghe, mở đầu bằng nhạc phẩm Biển nhớ và kết thúc bằng Rong chơi cuối trời quên lãng, thầm ý muốn xứ biển giang tay với nó. Đờn tệ, hát dở như nó mà cũng được cô bác vỗ tay thì biết người Cam Ranh tốt bụng đến chừng nào. Họ không biết ngày hôm sau nó về lại miền Thượng hay lại lang thang đâu đó ngoài đồng tôm kia, hay trên bến cảng.
Thế thì cái gì ở Cam Ranh mà phai lạt được với nó. Kể cả những vườn xoài lùi sâu vào phố xá, cùng những căn nhà của thị dân nửa phố, nửa quê ẩn khuất le lói trong màu xanh bên bờ biển khổ. Mùi mật thơm vào mùa trái rụng vẫn còn dư hương chua ngọt mà nhắc đến thì đầu lưỡi cứ lung lay. Nó biết đất Cam Ranh này những vườn xoài còn thân thuộc máu thịt với cư dân ở đó hơn cả đồng tôm kia, từ thuở mà miền Thượng của nó chưa từng xuất hiện giống cây này – ngoài sự thống trị của cây cà phê. Là nó nhớ tha thiết những bãi cát trắng muốt bình thường ở Cam Hải Đông. Sao nó không nhớ về vịnh Cam Ranh lộng lẫy và cái hải cảng quân sự danh tiếng nhất nhì châu Á kia chứ, dù ngày “lịch sử” của hai thập kỷ trước quân cảng ấy người Nga thoái đi không thuê nữa, nó có mặt ở đó.
Tâm hồn của nó thuộc về những gì đời thật, bên lề mà! Là các điều trầm lặng và cần lao như cô bác chạy xe ba gác trên bến Ba Ngòi, các hàng cây bằng lăng tim tím trên vỉa hè thị xã, và đường làng hiếm hoi cỏ dại ở phố xóm Suối Tân, Cam Linh, Cam Phú, Cam Bình, Cam Lợi, Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông… Và đố mà quên được cụ già học vấn lớp năm nhưng dám mở lớp xóa mù chữ cho trẻ con trong làng chài của mình và dạy chúng cho đến khi ông “hết chữ” thì thôi (qua lớp sáu thì ông chịu!). Không biết người thầy vĩ đại xứ cát ấy đến năm này có còn sống không…
Cam Ranh của phần còn lại, phần vô danh. Một Cam Ranh “thị xã”, hay Cam Ranh “thành phố” với nó không quan trọng, chỉ biết “xứ Cam Ranh” là đủ.
Dư vị xứ biển của nó thế đấy. Cái ký ức đã mốc, cái mùi cát mốc xa xỉ. Nó không biết uống rượu, thay vào đó nó uống những “giọt” Cam Ranh, “giọt xứ sở”. Nó là kẻ ngu tiêu biểu trên thế gian này, cái kẻ nhận thấy ở cõi người “nghèo” là… cái thật, cái đẹp.
Nó hẹn với lòng trước khi rời dương gian, một ngày nào đó sẽ trèo lên những ngọn núi ở Cam Lâm, Cam Thịnh Tây… nằm bên mép tây quốc lộ 1A để xem bà con bán sơn địa trồng chuối kiểu gì mà thành những… “núi chuối”. Chuối chen được trong những tảng đá lỏi chỏi như thế kia. Đơn giản vì tâm hồn đa đoan của nó “mắc nợ” thứ cuối cùng đó – những ngọn núi khô nằm bên biển dã. Rẫy ở miền Thượng đại ngàn quá bình thường, nhưng rẫy trên núi trọc miền duyên hải thì hẳn cỏ cây cũng gồng mình lên với nắng gió đại dương. Chắc là bá tánh thường nhân không chỉ sống dựa vào biển mà còn dựa thêm lòng tốt của núi non.
Nó ở Đà Lạt, xứ cao nguyên. Nơi này khí chất lưng chừng, cứ như trời đất “ưu đãi” quá, đâm ra nhiều khi vạn vật nhợt nhòa, chẳng tưng bừng tráng sĩ được như người ở miền nhiệt đới duyên hải dưới ấy. Nên mỗi lần xuống biển, Cam Ranh bỗng chốc trở thành “đặc sản” cho cơ thể nó. Cơ hội của bài tiết, thanh lọc, và hành hạ tâm hồn. Sự khốc liệt của miền đích thực nhiệt đới là ân huệ cho nó biết thế nào là “lễ độ” ở cuộc tồn sinh của kiếp người.
Cái xứ gì mà mỗi sáng ra đã bắt đầu đẫm ướt áo với mồ hôi.
Nó hay nghêu ngao bản nhạc Rong chơi cuối trời quên lãng – dù không biết tác giả là ai – như một lời thề, thế mà với xứ đó nó có quên được đâu kìa. Cam Ranh hình như đã tự nhiên làm ướt luôn tâm hồn cơ nhỡ giang hồ của nó rồi.
Vẫn còn đương sống, nhưng tới đây, nó muốn hạ sơn, quay lại gấp với Cam Ranh chứ không đợi kỳ hạn cuối mùa đời…
Nguyễn Hàng Tình
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị