Bức thư hé lộ sự thật nghiệt ngã sau 4 năm hôn mê trên giường bệnh
Bức thư hé lộ sự thật nghiệt ngã sau 4 năm hôn mê trên giường bệnh
Lệ nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má cha. Cha hỏi: “Con thực sự thích người đàn ông đó sao? Anh ta có đáng tin cậy không?”. Lệ nhìn cha, nhè nhẹ gật đầu. Cô nghe thấy tiếng cha thở dài: “Được rồi, vậy các con kết hôn đi…”.
Nửa đêm hôm đó, Lệ tỉnh dậy sau một cơn hôn mê kéo dài, cơ thể rã rời không còn một chút sức sống. Đầu óc trống rỗng, cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, cứ như là đã một thế kỉ trôi qua vậy. Máy trợ thở trong phòng bệnh nặng vẫn đang giúp cô hít thở, cô gắng sức ngồi dậy nhưng đôi chân không chịu nghe lời. Người đàn ông đang gục đầu bên giường cô bị tiếng động lạ đánh thức, ông ta ngẩng đầu lên và vui mừng kêu to: “Bác sỹ, bác sỹ ơi, Lệ tỉnh rồi…”.
Lệ mở to đôi mắt nhìn người đàn ông đó. Đôi mắt trũng sâu, dáng vóc tiều tụy, dung nhan bủng beo với nhiều vết nhăn nơi khóe mắt. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim cô: “Cha ơi…”, cô yếu ớt gọi. Người đàn ông sững sờ một lát, sau đó ôm chặt lấy Lệ và nói: “Cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi, con có biết là con đã hôn mê bốn năm rồi không…”. Nước mắt của cha thấm ướt cả gương mặt Lệ.
Sức khỏe của Lệ rất yếu, gương mặt trắng bệch, không nhớ một chút nào về quá khứ của mình. Nghe lời cha kể, cô mới biết chuyện đã xảy ra với mình.
Cô vốn là thủ kho của một tiệm vàng, cha mẹ rất yêu thương cô và cô cũng có một người bạn trai rất yêu cô nữa. Trước hôn lễ của cô vài tháng, một nhân viên bảo vệ của tiệm vàng vì túng quẫn đã quyết định cướp của giết người. Vào một buổi trưa, khi cô và một người đồng nghiệp khác đang lúi húi xem sổ sách, thì hắn ta đã ra tay. Khi giằng co với nhau, người bạn đồng nghiệp đã bị trúng đạn tử vong tại chỗ, còn Lệ cũng bị thương khá nặng và ngã đập đầu xuống đất ngất lịm đi. Cuộc phẫu thuật cho Lệ kéo dài 6 tiếng, nhưng chỉ đủ để giữ lại mạng sống cho cô, còn não bộ đã bị chấn động lớn, do đó cô khó có khả năng tỉnh lại được. Mẹ của Lệ bị một cú sốc mạnh, nên trên đường về nhà đã bị tai nạn, đem theo niềm đau mãi mãi rời khỏi thế giới này.
Ảnh minh họa
Trong mấy năm qua, cha chạy vạy khắp nơi để cứu Lệ. Lệ chuyển qua rất nhiều bệnh viện, nhưng kết luận chỉ có một là cơ hội tỉnh lại của cô gần như bằng không, mà kể cả có tỉnh lại thì trí lực cũng chỉ như đứa trẻ vài tuổi mà thôi. Cha không cam lòng với kết quả đó, ông đã cố gắng hết sức để cứu cô, kể cả có một tia hi vọng nhỏ cũng sẽ theo đuổi bằng được.
Để có thể chi trả những khoản viện phí không lồ, cha đã bán đi ngôi nhà của mình, nhưng cũng chả mấy chốc mà hết tiền. Vì cô, ông đã tiết kiệm chi phí tối đa bằng cách ban ngày đi làm phụ hồ, tối đến vào viện trông Lệ, đói lòng cũng chỉ uống nước lọc và ăn bánh mì cầm hơi. Vì ăn uống kham khổ trong một thời gian dài, và vất vả quá mức, ông đã bị lao lực, nhưng ông vẫn tin rằng nhất định Lệ sẽ tỉnh lại.
Qua một tháng điều trị, Lệ đã được ra viện. Nụ cười đã dần trở lại trên môi Lệ. Nửa năm sau, sức khỏe của cô đã hoàn toàn phục hồi. Cô tự học được nhiều thứ, giờ còn đăng ký theo học lớp bổ túc để tìm một công việc tốt hơn, báo đáp cho cha. Được nhận vào làm ở bệnh viện, cô làm việc rất chăm chỉ, ngoài bổn phận của mình còn tự nguyện giúp đỡ cho bệnh nhân.
Lệ, một cô gái lãng mạn dịu dàng đã chiếm trọn tình cảm của một bác sỹ trẻ tên là Trung. Trung âm thầm chăm sóc cho Lệ. Và lại một năm nữa qua đi, một ngày Trung chân thành nói với cha cô về ước mong được ở bên cô mãi mãi và hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho hai cha con. Cha cô xua tay, và bảo: “Cậu cứ về đi, để tôi suy nghĩ đã”.
Sau khi Trung rời đi, Lệ nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má cha. Cha hỏi: “Con thực sự thích người đàn ông đó sao? Anh ta có đáng tin cậy không?”. Lệ nhìn cha, nhè nhẹ gật đầu. Cô nghe thấy tiếng cha thở dài: “Được rồi, vậy các con kết hôn đi…”.
Mọi việc chuẩn bị diễn ra thuận buồm xuôi gió. Gương mặt Lệ sáng ngời hạnh phúc, cùng Trung đi xem nhà, sắm đồ, ngày cưới đã tới gần kề rồi. Cách ngày cưới một hôm, đột nhiên Lệ không tìm thấy cha đâu cả. Đợi đến tối muộn cũng không thấy ông đâu. Thay vào đó, cô tìm thấy một bức thư, bên ngoài ghi “Gửi tới Lệ”:
“ Lệ ơi:
Ta tin rằng chắc giờ này con đang rất vui, vì cuối cùng con đã được khoác lên mình chiếc váy cưới, và sống hạnh phúc hơn nửa phần đời còn lại rồi phải không? Ta cũng rất mừng cho hạnh phúc của con. Ngày xưa, ta và con cũng đã những thời khắc hạnh phúc như thế, chỉ tiếc là quãng thời gian đó quá ngắn ngủi.
Sau này con nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy nhé, đừng cố gắng nghĩ lại chuyện cũ làm gì. Chỉ cần con sống vui vẻ, hạnh phúc, thì đó cũng là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời ta rồi. Ta đã chuyển đến một nơi khác, vì ta có ở lại cũng chỉ tạo ra gánh nặng cho con thôi. Trung là một người đàn ông tốt, ta tin rằng cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Đừng tìm ta nhé, ta ở nơi xa sẽ luôn chúc phúc cho con!
Người cha yêu con sâu sắc – Lê Cường!”
Bức thư trong tay Lệ bị cô vò chặt. Lê Cường, Lê Cường, cô đã nhớ ra rồi, Lê Cường là người cô đã từng yêu tha thiết năm xưa. Một người đàn ông rất chững chạc, hơn cô mười lăm tuổi và luôn chăm lo cho cô! Lệ nhớ lại tất cả mọi chuyện cũ. Cha cô đã qua đời từ khi cô còn nhỏ. Cô nhớ lại cả ánh mắt, nụ cười tươi rói của anh trong bức ảnh cưới của mình. Cô khóc nức nở, ôi cuộc đời sao lại trớ trêu thế này? Trái tim cô như có ai bóp nghẹt, ôi, giờ anh đang ở đâu…?