Nỗi niềm trong ngày khai giảng đặc biệt
Nỗi niềm trong ngày khai giảng đặc biệt
Tất cả những kí ức đẹp đẽ về ngày tựu trường, tới hôm nay bỗng thật quý giá khi cả nước chào đón một mùa khai giảng mới chưa từng có tiền lệ – khai giảng online.
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…”.
Cứ đến ngày này, những câu văn đậm chất thơ của nhà văn Thanh Tịnh lại hiện lên trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi nhớ về những ngày tựu trường. Cái cảm giác háo hức vẫn còn vẹn nguyên. Với tôi, ngày khai giảng đánh dấu một sự bắt đầu mới, với những ước mơ, hy vọng. Tiếng trống trường vang lên cũng là những đứa học trò chúng tôi bước vào cuộc hành trình đi tìm tri thức, dù khó khăn, áp lực thi cử nhưng vẫn đầy hứa hẹn 1 năm học mới với những niềm vui.
Không chỉ tôi, ngày tựu trường chắc hẳn là ngày trọng đại với biết bao thế hệ học sinh, thầy cô, phụ huynh. Tựu trường gọi chúng ta trong mênh mang cảm xúc, luyến lưu cho bao người đã trải qua một thời cắp sách đi học và niềm hi vọng thênh thang cho cả những ai đang ngóng đợi ngày đến trường để hạnh ngộ những gương mặt thân quen.
Nhưng… ngày hội đến trường năm nay thật đặc biệt, không có cảnh các em học sinh xúng xính trong những bộ đồng phục mới tinh còn thơm mùi vải, không có cảnh “nước mắt nhạt nhòa” để mẹ, cô phải vỗ về, an ủi, không có cảnh các thầy cô đón các con vào lớp 1, không có hình ảnh thầy/cô hiệu trưởng tiến lên sân khấu đánh trống khai trường. Cũng không thấy hình ảnh ôm nhau vui đùa mừng rỡ của các em học sinh khi gặp bạn bè mới, thầy cô mới, trường mới sau những ngày hè thật dài…
Học sinh nghiêm túc thực hiện nghi thức chào cờ trong Lễ khai giảng trực tuyến.
Lần đầu tiên trong lịch sử, học sinh, giáo viên và phụ huynh toàn thành phố Hà Nội sẽ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Những địa phương không ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới hoặc không có ca lây nhiễm thứ phát trong 14 ngày chọn hình thức khai giảng trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường. Một loạt các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nên không thể tổ chức lễ khai trường dưới bất cứ hình thức nào.
Nhiều thầy cô, học sinh đang phải ở trong các khu cách ly, trong bệnh viện dã chiến, nhiều em đang phải theo cha mẹ trong cuộc di dân, nhiều em học sinh trang sách mới chỉ dừng lại ở lớp 6, lớp 7. Thế mới thấy, dịch bệnh đã lấy đi quá nhiều thứ trong mỗi chúng ta.
Một phụ huynh xúc động chia sẻ: “Từ sáng sớm, các con tôi đã chuẩn bị áo quần chỉnh tề nhưng thay vì được bố mẹ đưa đến trường dự lễ khai giảng thì các con lại đứng trước màn hình máy tính. Tôi không ngừng rơi nước mắt khi con thốt lên: “Ôi trời! Lễ khai giảng năm nay lại như thế này sao!”.
Con vẫn một mình lặng lẽ, nghiêm trang trong giây phút chào cờ, chăm chú theo dõi lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên màn hình tivi, máy tính, cố gắng tìm lấy một gương mặt bạn bè thân quen qua online… nhìn thương lắm!
Mong dịch sớm qua đi để một năm học bình an, hạnh phúc đến với tất cả các con trên cả nước”.
May mắn khi vẫn được đưa con đi khai giảng, chị Đỗ Thu Hương, sống tại Nam Định chia sẻ: “Ngày khai giảng đặc biệt ở một “vùng xanh” với sự biết ơn và trân quý những niềm vui, những may mắn mà các con đang có. Nhưng dù vậy tâm tư tôi vẫn luôn trăn trở về những vùng miền khác nơi các con phải khai giảng trực tuyến, hướng mắt tìm thầy cô bè bạn qua màn hình online và ước mong sẽ nhanh thôi, các con sẽ lại được đến trường, được gặp gỡ thầy cô và bạn bè của mình. Đất nước đang trải qua những tháng ngày chống dịch cam go, nhưng các con sẽ học hành chăm chỉ tích cực vì các con – những chủ nhân tương lai của đất nước vẫn đang ngày ngày dung nạp kiến thức như một cách tăng thêm sức đề kháng cho đất nước vững vàng của ngày mai.
Dù có thiệt thòi, có khó khăn, mong sao các con vẫn hiểu được ý nghĩa tốt đẹp của ngày khai trường và chúc các con có nhiều sức khoẻ để vững tâm bước vào năm học mới trong trạng thái bình thường mới”.
Chị Đỗ Thu Hương đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.
Dẫu ngày khai trường năm nay không được trọn vẹn bởi dịch bệnh đang còn phức tạp nhưng khó khăn của những ngày này sẽ là bàn đạp cho tương lai tươi mới hơn. Bao hồi hộp, lo lắng đan xen, những cảm xúc lắng đọng trong ngày đặc biệt này sẽ mãi là một kỉ niệm không thể nào quên, tôi luyện cho ta ý chí, nghị lực thích ứng với hoàn cảnh.