Liệu việc bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng đã quá muộn?
Liệu việc bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng đã quá muộn?
Hầu hết các loài động vật không nhận được sự bảo vệ cho đến khi quần thể của chúng gần như tuyệt chủng, do đó làm giảm triển vọng phục hồi của chúng
Kể từ khi được thông qua vào năm 1973, Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Hoa Kỳ (ESA) đã là đạo luật mạnh nhất để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ở Hoa Kỳ và là một hình mẫu về chính sách bảo tồn cho các quốc gia khác.
Tuy nhiên, thành công của nó trong việc giúp các loài phục hồi là rất mong manh. Trong số hàng nghìn loài đã được ESA liệt kê trong 48 năm qua, chỉ có 54 loài đã phục hồi đến mức không cần được bảo vệ nữa và khoảng 970 loài thuộc giống cá và động vật hoang dã đã nằm trong danh sách chờ bảo vệ lâu hơn cho tới khi các giải pháp để bảo tồn chúng được đưa ra. Một nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí PLOS ONE , xem xét lý do tại sao rất ít loài đã phục hồi thành công.
Họ nhận thấy rằng quy mô dân số lớn tại thời điểm hiện tại, cùng với việc bảo vệ bị trì hoãn và không đủ kinh phí, tiếp tục phá hoại rừng là một trong những nguyên nhân chính khiến vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học trở nên ngày càng khó khăn hơn.
Nghiên cứu – do Erich Eberhard từ Khoa Sinh thái, Tiến hóa và Sinh học Môi trường của Đại học Columbia thực hiện và được đồng tác giả bởi các học giả tại Đại học Princeton – đã vẽ nên một bức tranh tồi tệ. Họ nhận thấy rằng hầu hết các loài không được bảo vệ cho đến khi quần thể của chúng nhỏ đi một cách đáng báo động, làm mờ đi triển vọng phục hồi của chúng.
Những phát hiện này đặc biệt đáng quan tâm trong bối cảnh cuộc họp sắp tới của Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học diễn ra vào tháng 12. Cuộc họp nhằm hoàn thiện một khuôn khổ hướng dẫn các nỗ lực bảo tồn đa dang sinh học trên toàn thế giới đến năm 2030. Hành tinh hiện đang đối mặt với tốc độ tuyệt chủng của các loài ngày càng nhanh, với dự báo sẽ mất hơn 1 triệu loài trong tương lai gần.
Các quần thể nhỏ dễ bị tổn thương hơn trước các mối đe dọa từ môi trường và di truyền, và do đó có nhiều khả năng bị tuyệt chủng trước khi các biện pháp can thiệp bảo tồn có thể phục hồi loài về quy mô quần thể ổn định.
Tuy nhiên, 99% các loài được bảo vệ theo Đạo luật về các loài nguy cấp vẫn sống sót, điều này rất có ý nghĩa. Theo nhiều cách, nó đang hoạt động. Điều đó bất chấp việc cấp vốn thấp, bất chấp sự can thiệp của chính trị và bất chấp điều mà tôi sẽ coi là một cơ quan không có trách nhiệm thực hiện nó.
Nguồn tài trợ được tạo ra là điều cần thiết cho tiến bộ bền vững trong việc bảo vệ các loài nguy cấp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các khoản chi tiêu của chính phủ cho việc quản lý các loài khó khăn góp phần cải thiện tình trạng phục hồi và ngăn chặn sự tuyệt chủng.
Khi cuộc họp của Công ước về Đa dạng sinh học sắp đến gần, các tác giả nghiên cứu hy vọng rằng các nhà lãnh đạo ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới sẽ học được từ những bài học này để bảo vệ và bảo tồn các loài nguy cấp trên toàn cầu tốt hơn.
Hải Sơn (T/h)
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị