“Mùa thu vào hoa cúc…”

Tôi đã từng chứng kiến mùa thu ở nhiều nơi khác nhau, nhưng với tôi, mùa thu Hà Nội luôn mang vẻ đẹp riêng mà không nơi nào có được. Sớm mùa thu, khi hơi sương còn bảng lảng trên vòm cây, mái ngói thâm nâu, những chiếc xe chở đầy hoa cúc đã từ ngoại ô chầm chậm tỏa vào trong phố. Hương sắc mùa thu hòa quyện cùng hoa cúc đẹp đến nao lòng.

“Mùa thu vào hoa cúc...”
Ảnh minh họa

Trưa đến, muôn vàn tia nắng tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, ú tim trên những đóa cúc đại đóa, cúc chi, cúc nhật… Các bà, các chị hàng hoa dừng xe dưới tán cây, tranh thủ dùng chiếc bình tự chế phun nước lên những bông hoa. Ánh nắng được khúc xạ cùng tia nước tạo ra những chiếc cầu vồng xinh xinh rực rỡ như nụ cười rạng ngời của người bán hàng và khách mua hoa.

Khí tiết mùa thu dường như chỉ thích hợp cho những loại quả chín mọng và khiến nhiều loài hoa mùa hạ phải nói lời tạm biệt vào thời điểm này. Nhưng, khi Hà Nội vào thu, cũng là lúc những loài hoa cúc đua nhau khoe sắc. Hoa cúc vốn là loài hoa tôn quý bởi khí tiết thanh tao, chính trực, kiên trung của bậc quân tử: “Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa”. Nếu bạn là người yêu hoa cúc, hẳn sẽ nhận ra, ngay khi đã úa tàn nhưng lá vẫn không rời cành và cánh hoa không rụng rơi xuống đất.

Đặc biệt, Hà Nội có loại cúc đại đóa chỉ nở vào mùa thu. Bông cúc hàm tiếu vàng tươi, cánh hoa nhỏ khum khum, khép vào nhau e ấp dịu dàng. Khi nở, những cánh hoa thanh mảnh vươn dài về muôn hướng thật duyên dáng, thanh tao. Loài hoa gắn với sự tích về lòng hiếu thảo của một người con dành cho mẹ của mình. Có lẽ vì vậy, nên trong các đàn lễ lớn, mọi người thường kết những lẵng hoa cúc đại đóa để bày trên ban Tam bảo. Lẵng hoa ánh lên sắc vàng tràn đầy sinh khí và thật trang nghiêm thanh tịnh.

Có lẽ, bởi yêu hoa cúc mùa thu mà nhà thơ Xuân Quỳnh đã viết: “Cuối trời mây trắng bay/ Lá vàng thưa thớt quá/ Phải chăng lá về rừng/ Mùa đi thu đi cùng lá/ Mùa thu ra biển cả/ Theo dòng nước mênh mông/ Mùa thu vào hoa cúc…”. Đã có nhiều người nhầm lẫn từ “vào” với từ “và” hoặc “vàng” trong câu thơ của tác giả. Nhưng sau cùng, ai cũng phải thừa nhận sự ẩn dụ tinh tế của nữ sĩ khi dùng “Mùa thu vào hoa cúc”. Dường như, tinh túy đất trời với hương sắc mùa thu ngưng đọng trong từng bông cúc.

Người Hà Nội thường cắm hoa cúc vào bình gốm mộc mạc. Dáng hoa cứng cỏi, bình dị nhưng không kém phần duyên dáng với những chiếc lá điểm xuyết nhẹ nhàng. Sắc hoa rạng rỡ, tỏa sáng không gian phòng khách, thư phòng. Các bà, các mẹ thường chọn mua những bó cúc đầu mùa dâng cúng gia tiên. Không những thế, người Hà thành còn dùng một số loại hoa cúc ngâm rượu, ướp trà để dành uống cùng người tri kỷ.

Thu đã về ngang phố, dường như trong hơi gió, hơi sương có hương cúc dịu dàng. Sắc nắng mùa thu đọng lại trên những cánh hoa cúc để lại dấu ấn khó phai trong lòng người yêu hoa. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi: “Sự lãng mạn huyền diệu của mùa thu khiến rạng ngời hoa cúc hay vẻ đẹp của của loài hoa khiến mùa thu thêm nồng nàn, quyến rũ?”. Phải chăng, hoa cúc và mùa thu sinh ra là để cho nhau?

Tường Vy

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích