Dưới ghế đá hàng cây

(Xây dựng) – Vậy là mùa thu đã về trên khắp nơi nơi. Thu len lỏi vào từng căn nhà, góc phố. Đất trời như xuyến xao với không gian lặng im mà trong trẻo. Dường như thu đến đâu cũng đẹp. Với riêng tôi, có những kỷ niệm êm đềm với mùa thu với những buổi chiều dưới ghế đá hàng cây công viên.

duoi ghe da hang cay

Nước ta, công viên là nơi vui chơi giải trí của Nhân dân. Ở Hà Nội có nhiều công viên nổi tiếng như Công viên nước Hồ Tây, công viên Lê Nin, công viên thống nhất… Mỗi công viên có một vẻ đẹp riêng. Tùy nguồn gốc của mỗi công viên mà có một số điểm nhấn nổi bật. Chẳng hạn công viên V. Lê Nin, công viên Nguyễn Trãi Hà Đông… Nổi bật là những công viên này mang tên những vị danh nhân. Công viên nước Hồ Tây, công viên Thống Nhất… nổi bật ở những hồ nước mênh mông rất đẹp và thơ mộng. Có thể nói, một công viên đầy đủ, hội tụ được các yếu tố như hồ nước, cây xanh, ghế đá, vườn hoa, tượng đài…Việc xây dựng và đặt tên cho các công viên thường gắn với những sự kiện, nhân vật lịch sử có ý nghĩa để nhân dân vui chơi giải trí, cũng là nơi để nhắc nhở, giáo dục thế hệ trẻ về ý nghĩa của những sự kiện trọng đại của đất nước.

Đối với tôi đến công viên để thư giãn. Lý tưởng nhất là vào mùa thu, được ngồi hoặc đi dạo dưới hàng cây thì thật tuyệt vời. Nếu đi dạo ta sẽ có thêm rất nhiều bạn đồng hành cùng đi, tạo ra một không khí vui vẻ, sôi nổi. Có thể rủ thêm bạn cùng đi, vừa đi vừa nói chuyện có khi đi hàng giờ mà vẫn thú vị. Đi như thế có lúc như quên cả bản thân mình để hòa mình vào đất trời, cây cỏ. Còn nếu bạn đi một mình cũng là dịp để chiêm nghiệm về bản thân và lẽ đời. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ biết đi để mà đi – đi như một hành giả hành thiền.

Một điểm thú vị khác ở công viên vào độ thu về là được ngắm nhìn những chiếc lá rơi lạo xạo trên mặt đường. Nếu ngồi xuống ghế đá mà ngắm chúng hối hả đuổi nhau thì thật là vui đấy. Niềm vui cũng không được bao lâu khi ta biết nhiều khi chiếc lá rơi xuống mặt hồ. Bảo rằng thương lá có vẻ như hơi quá, ta hãy nhường tình thương ấy cho các văn nghệ sỹ. Ta thấy buồn thương như có căn cứ, lá rơi nhiều quá xuống mặt hồ có thể làm ô nhiễm nguồn nước. Nơi mặt hồ công viên, nhìn xa tưởng như trong vắt, đến gần nước có màu xanh rêu, lại bẩn nữa. Không chỉ có lá, mà hóa ra còn rất nhiều rác, vỏ chai, ni lông… Ngồi dưới ghế đá hàng cây mùa thu, chúng ta suy nghĩ về trách nhiệm của mình trong giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp!

Không chỉ quan sát thiên nhiên, tôi cũng quan sát những con người đến đây. Đầu tiên là dòng người đến để thể dục, với rất nhiều thành phần, đông nhất là những người đã có gia đình, người cao tuổi chiếm số lượng lớn. Đặc biệt có sự hiện diện của nhiều em nhỏ tung tăng vui đùa, khiến cho công viên sinh động lên. Khi bước sang tuổi trung niên, tôi thường cùng nhà tôi buổi tối đi dạo ở đây. Chúng tôi đi rất thong thả vừa trò chuyện, vừa ngắm mây trời, nhìn ngắm mặt hồ với những cột đèn tỏa ánh sáng lung linh về đêm. Thỉnh thoảng ngắm nhìn những đôi lứa dỗ dành mà thương. Chúng tôi đi qua, tìm lại con đường hẹn hò buổi ban đầu ngày mới yêu nhau còn nhiều e ấp, đưa nhau đến những góc khuất, sau vườn hoa, mùa thu hoa cúc nở rộ, ngào ngạt mùi hương hăng hắc. Dưới hàng cây nụ hôn cùng dấu giày còn in đậm trong tôi. Dưới ghế đá, hàng cây, con đường đã in bóng bao nhiêu bước chân thầm lặng của con người và cảnh vật nơi thủ đô Hà Nội yêu dấu. Chính nó đã bồi đắp, vun vén, nuôi lớn tình yêu trong tôi, để hôm nay được cùng sánh bước cùng người bạn đời đi bên nhau tìm lại dấu xưa.

Các bạn trẻ đến đây, đa số là những lứa đôi hẹn hò. Tình yêu nơi công viên muôn hình muôn vẻ, thậm chí có đôi có nhiều cử chỉ không được đẹp trong tình yêu. Họ yêu nhau như thể công viên là chỗ để họ chút mọi nỗi niềm của mình. Nghĩ tới điều này, dưới hàng cây ghế đá công viên, tôi thích thấy những cử chỉ yêu thương dịu dàng, tinh tế như chính mùa thu. Ngắm nhìn mặt nước Hồ trong xanh, cơn gió lạnh xa xăm, mái tóc dài bay bay trong gió. Đôi lứa họ nhìn nhau trong cái lạnh bâng khuâng lòng người. Dịu dàng và e ấp, họ như quên mình đi trong sắc thu, lại còn yêu thương chân quý những người xung quanh. Công viên sẽ đẹp hơn, nếu như đôi lứa đến đây, họ yêu nhau và giữ gìn được những nét văn hóa nơi công cộng. Cử chỉ cần lịch thiệp, không quá lố. Được như thế, mùa thu dưới ghế đá hàng cây nơi công viên, Phố sẽ càng ngời lên nét đẹp của người Hà Nội: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích