Thoang thoảng hương nhài

Tôi dường như có duyên nợ với hoa nhài từ lâu lắm! Từ cái hồi tôi còn nhỏ xíu, khu cửa sổ tập thể trên xưởng mộc, có một khóm hoa nhài trắng luôn tỏa ngát hương thơm. Người ta bảo nếu có duyên nợ với một điều gì đó thường sẽ dễ trở nên quyến luyến và dễ cảm mến nhau dù chỉ gặp lần đầu và ở bất cứ nơi đâu. Có lẽ vì thế mà ở ngay trong khu vườn nhà bạn, tôi bất chợt rưng rưng khi bắt gặp loài hoa ấy.

Thoang thoảng hương nhài
Ảnh minh họa

Hoa nhài chẳng biết có nguồn gốc từ đâu, từ bao giờ? Nhưng loài hoa nhỏ bé ấy đã đi vào câu ca dao ngọt ngào, ví von của các cụ ta ngày xưa: “Nhất thương là cái hoa nhài/ Nhì thương ai đó áo dài năm than”. Hoa nhài nhỏ xíu như chiếc cúc áo, hoa chỉ đơn sắc màu trắng ngần. Từng cánh nhài tròn xoe đan xen vào nhau, tạo nên một bông hoa nhiều cánh. Mỗi khi mùa hè đến, hoa nhài cứ thế đơm bông và tỏa ngát hương thơm. Cái mùi hương ấy, nó lẩn quất vào trí nhớ ta rồi bám hoài, bám riết. Mùi hương thân quen, mùi hương nhắc lại kỷ niệm mỗi khi bắt gặp hay chạm mặt vào nó.

Người ta lấy hoa nhài để ướp trà, từng búp trà phơi khô quyện với hương thoang thoảng dễ nhớ. Trà rắc cùng với hoa nhài vào buổi tối khi thứ mùi hương của nhài đậm đà thơm ngọt nhất. Đến khi nào hai thứ trà và hoa quyện với nhau trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh, trà để uống còn nhài để thơm. Nhấp một ngụm trà hay uống một hương nhài, ấy là cái thú tao nhã của những người biết sống chậm và cảm nhận cuộc sống chảy trôi theo từng giọt thời gian.

Cuộc sống này xô bồ quá, có khi nào ai đó cũng bỏ quên một mùi hương mà mải miết chạy theo những vội vàng của vòng xoáy mưu sinh? Có thể lắm chứ, vì trong trí nhớ của mỗi người bây giờ, sự hơn thua được coi là sức mạnh của lý trí. Chẳng mấy ai gối đầu vào những thứ nhỏ nhoi như mùi hương hoa nhài mà tồn tại, ngủ vùi. Nhưng loài hoa nhài sinh ra chỉ để thơm, một mùi thơm tinh khiết, bao dung.

Hương nhài cho tôi nhớ về những ký ức xưa cũ. Ngày ấy, tôi vặt từng cánh hoa mỏng manh, từng cánh trắng nhỏ ly ti rơi xuống nền đất. Vài chú kiến tha lôi cánh hoa về tổ, chắc loài kiến nhỏ bé cũng cần hương thơm? Tôi nghĩ thế và ngồi quan sát lũ kiến cả ngày bên khóm hoa nhài khi cái nắng buổi trưa mùa hè chẳng còn dịu dàng mà thiêu đốt vạn vật.

Nhài chẳng bao giờ cậy hương thơm mà làm mình làm mẩy với cái kiêu căng, nhài rất dễ trồng. Người ta trồng nhài bằng cành, rễ nhài cũng hoan hỉ bám níu vào đất mà khiến thân đâm chồi, đẻ nhánh. Cây chắt chiu từ đất, uống ánh nắng mặt trời vừa đủ, thêm chút nước từ cơn mưa rào vội vã, đến mùa hè, khi trái cây trong vườn đang chín cũng là lúc hoa nhài đơm bông. Ta ngửi hoa cũng như uống nắng, tắm mưa và chạm khắc vào trái tim những kỷ niệm được hương nhài in dấu.

Thanh Nga

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích