Đà Lạt –  Xứ ngàn hoa

(Xây dựng) – Khi cái nóng của những ngày cuối hạ chớm thu trùm xuống vùng đồng bằng làm cho ta luôn có cảm giác bức bối, làm cho đôi chân của những kẻ mang trong mình dòng máu lãng du cứ muốn nhúc nhích. Ta muốn lang thang đâu đó để trốn chạy ánh nắng làm rát bỏng những đôi bàn chân, ánh nắng nhuộm đến nâu sồng làn da ngay tắp lự nếu ta trực diện. Còn gì phân vân nữa mà không vác ba lô lên xứ hoa anh đào để lòng được xoa dịu, để hồn có những phút giây thảnh thơi mà mộng mơ theo cánh chim trời, để thị giác hòa vào thiên nhiên được xem là thiên đường của cao nguyên trung phần. Thành phố ngàn hoa vẫy gọi bao người lữ thứ đến với mình.

da lat xu ngan hoa

Những con đèo về Đà Lạt luôn làm ta pha trộn cái cảm giác hồi hộp lẫn háo hức. Không hồi hộp sao được khi xe liên tục leo qua những cung đường ngoằn ngoèo, uốn lượn theo sườn núi. Những vách đá dựng đứng như muốn đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Lúc xe vừa chạm lưng chừng đèo, cái lạnh đã bắt đầu ve vuốt làn da tăng thêm sự háo hức được hòa mình vào xứ lạnh. Những cánh rừng còn sót lại là những thảm thực vật nhiều màu sắc cứ vút qua cửa kính ô tô tạo cho ta cảm giác như rừng xanh ôm lấy những đứa con của mình mà vỗ về, e ấp. Đứng co ro trong cái lạnh lúc chiều buông nơi đỉnh đèo nghe ngàn thông reo lúc chạm ngõ Đà Lạt, ta như được chui vào một căn phòng máy lạnh khổng lồ khi những làn gió thổi hơi mát phà vào mà mơn man cơ thể. Bên dưới những thung sâu sương đã giăng trắng xóa tự bao giờ. Ánh nắng hoàng hôn nơi cao nguyên cũng khẽ khàng, lặng lẽ trên những vòm cây, trên những tán lá rừng rồi âm thầm tan biến nhường lại cái không gian loang loáng màu trong bảng lảng hơi sương. Những vườn rau nhà vòm trên các sườn đồi, dưới những thung lũng hay ven lộ đã bắt đầu lên đèn. Du khách như lạc vào dải ngân hà của một đêm trời trong với bạt ngàn ánh điện sáng lấp lánh như những ánh sao đêm. Sau những canh giờ náo nhiệt của thành phố về đêm, ta lại rơi vào sự tịch mịch, trầm lắng vốn có của phố thị trên cao mà những thành phố nơi đồng bằng không bao giờ có được. Chỉ tiếc rằng tiếng thông reo giờ chỉ còn nghe xao xác khi sự đô thị hóa đã lan ra đến từng cen-ti-mét đất leo đến tận đỉnh các ngọn đồi. Thành phố như một cô sơn nữ ỡm ờ ngủ nướng mà không muốn dậy lúc những con chim đã cất tiếng gọi đàn, lúc những nụ hồng trước sân đã rung rinh hé cánh từ khi nào rồi. Tiết trời của nơi cao hơn mặt nước biển tận 1.500m làm cho ta chỉ muốn kéo chiếc khăn bông trùm kín đầu chờ những ánh nắng đầu ngày xuyên những tia hình rẻ quạt qua những tán lá thông vẫy gọi. Còn gì thú vị hơn khi được ngồi chót vót trên cao nơi sườn đồi nhấm nháp ly cà phê chuẩn vị tận hưởng sự đỏng đảnh của thời tiết Đà Lạt. Mới bàng bạc hơi sương phủ mờ những con đường ngoằn ngoèo lên xuống điệp trùng đã thấy nắng xuyên qua lá. Mới trong xanh dịu vợi đã thấy mây phủ tứ bề và lất phất mưa bay.

Người ta mệnh danh nơi này với biết bao tên gọi mỹ miều. Nào là “Thành phố mộng mơ”, “Thành phố ngàn hoa”, “Miền đất lạnh”, “Xứ sở hoa anh đào”… chẳng ngoa chút nào khi mỗi bước chân ta qua đều được hoa chào đón. Bao loài hoa chỉ chọn nơi này để mà khoe sắc. Hoa mọc quanh bờ rào, hoa nở vàng ươm ven những con dốc dài, hoa tràn ra cả những vạt đồi rộng. Những đóa hồng với muôn sắc màu ngạo nghễ lay trong gió giữa những con đường lớn với bao người lại qua. Dường như người ta chẳng cần chăm chút gì nhiều vì nơi đây là đất của hoa. Những làng hoa dọc theo những con đường hướng ra ngoại thành bạt ngàn muôn sắc. Đi giữa sự đo sắc của muôn loài làm lòng mình dịu lại, làm ta thêm trân quí những gì mà thiên nhiên ban tặng.

Đến Đà Lạt để được ngồi ngắm cảnh và thưởng thức ly cà phê thơm lừng phố núi đối với những con người quanh năm bận rộn được xem là lạc thú. Không nơi đâu có những không gian cà phê đẹp và hoành tráng như ở xứ sở sương mù này. Những quán cà phê bao phủ cả một quả đồi được thiết kế công phu trở thành điểm đến lý tưởng chẳng những của các bạn trẻ mà còn của đủ giới. Túi mơ to, Near, Horizon, Kombi Land… luôn đông nghẹt khách. Khác với sự náo nhiệt của quán xá nơi thành phố đồng bằng, không gian vắng lặng nơi đây là chốn cho ta chút tĩnh tâm để tạm xa rời cuộc sống hiện đại trong những phút giây ngắn ngủi. Âm nhạc nhè nhẹ ru hồn người hòa quyện cùng sự tĩnh mịch của đất trời đưa ta trôi theo sự bồng bềnh của gió mây, của những màn sương giăng mờ nơi sườn núi.

Đà Lạt không còn là thành phố buồn với người lưa thưa chìm dưới sương mù như nhạc sĩ Lam Phương từng viết mà nơi đây giờ đã thành một điểm đến lý tưởng của du khách thập phương. Thành phố ngày xưa không một trụ đèn giao thông giờ nhích từng bước một vào giờ cao điểm. Sự đô thị hóa nhanh chóng phần nào phá vỡ không gian của thành phố êm đềm này. Ước gì sự lãng mạn, nên thơ của Đà Lạt cứ còn mãi quyến rũ bao người đến với phố núi chập chùng. Lời bài hát “Ai lên xứ hoa đào” của Hoàng Nguyên cứ văng vẳng bên tai khi xe chúng tôi đổ xuống những con dốc dài xuôi về đồng bằng bỏ lại sau lưng thành phố ngàn hoa thương nhớ.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích